Tập 3: Những khám phá cuối cùng về rừng Bidoup


Tập 1: Bidoup địa danh huyền bí

Tập 2: Bão tố rừng già

Tôi lại tiếp tục nhắm mắt cố cưỡng bức đi vào giấc ngủ để hôm sau còn chinh phục tiếp ngọn núi cao nhất Lâm Đồng.

Trong lều anh em cũng đã ngủ ngon, tôi nghe tiếng ngáy đều đều của từng người. Chắc có lẽ mọi người đều đã quá mệt mỏi sau 1 đêm dài trằn trọc. Micheal Tiến và Trunk lặng lẽ không còn loạt xoạt với cái mền bằng tấm hợp kim nhôm nữa.

Lần này tôi lại tiếp tục nghe những tiếng bước chân qua lại cửa lều của tôi nằm. Vì khi vào trong lều, thời tiết quá lạnh nên tôi phải dùng mũ len trùm kín 2 mắt và tai. Cửa lều cũng phải kéo thật kín để tránh gió lùa. Do đó, tôi chẳng thể nào nhìn được ra bên ngoài để biết ai đang làm gì cả. Chắc chắn không phải là đám quân nhà mình.

Từ lúc tôi và Trunk đi vệ sinh bên ngoài rồi chui vào trong lều. tự nhiên gió máy bên ngoài im bặt. Không còn tiếng gió hú nữa. Không gian tĩnh mịch đến ghê gớm. Chính vì vậy mà tôi mới nghe được những tiếng động kỳ lạ bên ngoài. Trong lúc này tôi chỉ tưởng tượng nếu có những sinh vật nào đó đang đi quanh lều chúng tôi để thám thính thì sao nhỉ. Liệu chúng có tấn công chúng tôi không? Chắc chúng sẽ không biết được đích xác ai nằm ở vị trí nào trong lều vì lều có 2 lớp. Không thể nhìn xuyên qua được. Tôi một lần nữa tìm lại cán dao găm và đèn pin. Đồng thời kéo nón len lên khỏi mắt để phòng ngừa có biến.

Trời đang êm bỗng nhiên từ xa có tiếng rầm rập như có hàng trăm chiếc xe container đang chạy về hướng chúng tôi. Tôi nghe tiếng Vịt xù kêu thất thanh từ lều bên cạnh “nó lại đến nữa rồi anh em ơi!”. Ah, thì ra các chiến binh của tôi vẫn còn rất tỉnh táo và quan sát tình hình. Nghe có động tĩnh là báo động ngay. Trong lều tôi, Trunk và Micheal cũng xôn xao. Chuẩn bị trở mình đón đợt cuồng phong mới.

Chỉ vài phút sau, trận cuồng phong đến thật. Gió bão lại giật các tấm bạt nghe phần phật thật sợ. Mọi người nhắm mắt nhưng thực chất đều tỉnh táo. Tôi nghe rõ những tiếng bước chân đi xa dần khỏi trại và mất hút. Tôi tiếp tục gồng mình nằm chặn các vị trí then chốt của lều. Cái lạnh buốt da buốt thịt. 2 môi khô nứt nẻ. 2 tay và 2 bàn chân đều lạnh buốt. Tôi mở điện thoại xem giờ. Lúc này đã hơn 4:30 sáng. Trời chắc vẫn còn đen kịt. Nhân tiện tôi chộp luôn cái khoảnh khắc này để sau này làm kỷ niệm.

Trời sáng hẳn. Tôi bò nhanh ra khỏi lều để quan sát và đón ánh bình minh. 2 người bạn dẫn đường là Ha Trai và Thani đã dậy trước. Thani đang đi khá xa khu vực trại để tìm những thân gỗ to làm củi đốt. Nhìn vóc dáng của Thani vác gỗ tôi thấy rất đẹp. Tiếc là tôi làm một tấm tương tự nhỉ.

Buổi sáng trên cao nguyên thật đẹp và sảng khoái. Gió cũng không còn giật mạnh như ban đêm nữa nhưng hơi thở vẫn còn tỏa khói mù mịt. Nhiệt độ khoảng 12-15OC.

Ha Trai khơi lại lửa cho cháy bùng lên.

Các anh em cũng lần lượt bước ra khỏi lều. Đứng xung quanh đống lửa để xua tan cái lạnh đã ngấm vào da thịt suốt đêm qua.

Chúng tôi nấu nước để ăn mì gói với xúc xích. Đồng thời nấu cơm dành cho buổi trưa.

Tôi có mang theo ít lạp xưởng nên tranh thủ than hồng nướng luôn để dành buổi trưa ăn với cơm.

Thành có mang theo bình pha cafe của Đức khá mới loại 6 cup. Chúng tôi nấu cafe theo dạng “steam” rồi đổ vào ca sắt cùng uống chung. Mùi cafe thơm lừng làm ai nấy hưng phấn. Mọi người uống cafe xong thì ăn mì gói. Tiếp tục nấu nước để uống dọc đường. Nướng lạp xưởng. chia cơm, nước cho từng người đầy đủ.

chúng tôi thu dọn trại lần cuối cùng. Rác đem vào đốt hết trong đống lửa. Những vật không thể tiêu hủy được thì bỏ hết vào balo mà xách đi.

Đúng 08:00 sáng, cả đoàn xuất quân từ độ cao 1800m đi chinh phục định Bidoup 2287m.

Xuyên rừng rậm

Kỳ này tôi rút kinh nghiệm của chuyến hành trình hôm qua nên tiên phong theo nhóm 1 đi đầu. Bám sát chân của người dẫn đường Ha Trai. Ha Trai có vóc dáng khá nhỏ. Chỉ cao khoảng 1.5m. Nếu đứng cạnh tôi thì chỉ ngang vai mà thôi. Mặc dù cậu ta mang cái balo bộ đội khá nặng nhưng vẫn bước thoăn thoắt trong rừng rậm. Nhìn Ha Trai tôi lại liên tưởng đến bộ tộc những người lùn trong bộ phim Hobbit khá nổi tiếng gần đây. Những con người thiện chiến sống cuộc đời du mục và phải thường xuyên đối mặt với các bộ tộc địa tinh khát máu nguy hiểm.

Hôm nay chúng tôi không hành quân trong rừng thông mà đi xuyên qua 1 khu rừng rậm rạp. Những tán cây cao trên đầu che gần hết ánh nắng chói chang của vùng cao nguyên Lâm Viên. Bên dưới, lá rụng nhiều tạo thành một lớp thảm khá dày và êm chân.

Tuy nhiên, ngay bên dưới sự êm ái đó là hàng trăm nghìn sinh vật nhỏ xíu bằng đầu cây tăm đang nằm im rình mồi. chỉ cần phát hiện có sự phát nhiệt của một động vật máu nóng là chúng lập tức thay đổi trạng thái từ ngủ đông sang chủ động tấn công. Đầu tiên chúng sẽ bám vào giày rồi tiếp tục bò theo đường chân lên cơ thể. Gặp bất cứ khu vực nào có da thịt là chúng lập tức dừng lại và chĩa các xúc tu vào hút máu một cách no nê. Đồng thời chúng sẽ tạo ra một chất đặc biệt gây chống đông máu làm cho máu cứ thế tuôn ra ào ào mà người bị hút hoàn toàn không có chút cảm giác nào đau đớn hoặc ngứa ngáy. Càng hút máu, cơ thể của nó càng co giãn và nở to ra. Sinh vật thân thương đó có cái tên rất quen thuộc với dân phượt. Đó là con vắt.

Để phòng chống những người bạn nhỏ này, chúng tôi buộc phải mang vớ dài. Túm lấy quần. Cho áo vào trong quần dài và bôi 1 loại thuốc đặc biệt xung quanh giày và vớ để hạn chế vắt bò lên trên.

Buổi sáng năng lượng còn dồi dào. Không khí lại mát mẻ nên chúng tôi vượt núi băng băng. Anh em ai cũng hào hứng khi thay đổi địa hình hành quân. Tuy nhiên, cũng chỉ được một đoạn rồi ai nấy cũng bắt đầu thở hồng hộc.

Việc leo núi cao không phải là chuyên đơn giản. Phải có sự luyện tập kiên trì trong 1 thời gian dài. Những người làm văn phòng như chúng tôi cho dù có tập bóng đá hàng tuần nhưng việc leo núi lại đòi hỏi sức dẻo dai và kiên trì trong nhiều tiếng liền. Khi các khớp và nhượng chân đã mỏi quá sức chịu đựng bình thường thì không thể bước tiếp được nữa. cho dù tinh thần có quyết tâm đến đâu cũng chẳng ăn thua.

Khoảng 10 giờ sáng, tiếng vượn hú bắt đầu ngày càng lớn và rõ hòa quyện với tiếng của muôn vàn loại chim trong khu rừng tạo thành một không khí khá nhộn nhịp và sôi động. cứ qua mỗi 1 đoạn dốc, chúng tôi lại dừng nghỉ vài phút rồi đi tiếp.

Các toán phía sau cũng nhanh chóng bám sát nhóm đầu tiên nên chúng tôi không mất nhiều thời gian chờ đợi. Đúng là toàn thanh niên con trai đi rừng cũng đỡ. Có một người phụ nữ chân yếu tay mềm tham gia đoàn này là lập tức vấn đề sẽ khác ngay.

Khoảng 11:30, tiếng của Ha Trai vang lên “đã đến đỉnh núi” làm cả đoàn chúng tôi rạo rực. Anh em dùng chân làm “chổi” quét sạch 1 vùng lá dưới chân rồi trải tấm hợp kim nhôm ra đất. đặt balo xuống và nghỉ ngơi nhanh. Nhân tiện chụp vài tấm hình làm kỷ niệm cùng đỉnh Bidoup cao đến 2287m và là đỉnh núi cao nhất của tỉnh Lâm Đồng hay còn có thể nói là đỉnh núi cao nhất vùng Nam Tây Nguyên.

Cũng thời điểm này năm ngoái, tôi và các chiến hữu đã chinh phục đỉnh Cô Tuy Phan Rang ở độ cao 1.394m là điểm cao nhất của Nam Trường Sơn. Bây giờ là đỉnh cao nhất của tỉnh Lâm Đồng. cao hơn cả đỉnh Liang Biang Núi Ông (2.183m) là 104m.

Việc chinh phục những địa danh là một trong những đam mê của dân phượt. Không phải vì trên đỉnh ngọn núi có kỳ hoa dị thảo hay có một kho báu gì đặc biệt. Cơ bản nó chỉ là một điểm mốc để những người đi phượt có một cái đích để đi. Có một mục tiêu để cùng nhau phấn đấu. Cho dù có gian khổ đến thế nào cũng phải cố gắng vượt qua và khi đã đến được cái đích mong muốn sẽ thấy được sự tuyệt vời, thấy được giá trị rất lớn của cuộc sống này.

Một chuyến đi gian khổ sẽ cho chúng tôi thấy được giá trị đích thực của sự lao động. Từ đó cùng nhau đoàn kết để vượt qua khó khăn. Cũng từ đó tạo ra được sự thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Trải qua một chuyến đi như thế này, tình cảm anh em còn gắn bó với nhau còn hơn làm chung với nhau 1 dự án cả năm trời.

Chúng tôi không dừng chân lâu tại đỉnh Bidoup và cũng không ăn trưa ở đây. Đường lên núi lúc nào cũng rất mệt mỏi và kiệt sức nhưng đường xuống núi cũng không ít gian nan. Cả đoàn chúng tôi theo hướng dẫn của Ha Trai tiếp tục hạ sơn để đến vị trí của cây Pomu 1300 năm tuổi.

Con đường xuống núi thật dốc và khó đi. Người ta đã làm trước một sợi cáp sắt khá dài chạy dọc theo con đường mòn ngoắt ngoéo dốc đứng để chúng tôi có thể bám vào đấy mà leo xuống cho an toàn. Tất nhiên, khâu xuống dốc sẽ đòi hỏi sức chịu đựng của đầu gối và mũi chân. Những đoạn dốc đứng làm tôi đau buốt các ngón chân. Một trong những kinh nghiệm học được là phải cắt móng chân thật kỹ trước khi tham gia 1 chuyến leo núi.

Thêm hơn 1 giờ leo trèo, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được vị trí của cây Pomu 1300 năm tuổi.

Cây đại thụ cao sừng sững đến 40m, phần gốc nở rộng ra tạo thế trụ vừng chãi. Có lẽ cây này nếu cứ để tự nhiên như vậy sẽ còn sống thêm cả ngàn năm nữa đây. Chẳng dễ dàng gì mà có dịp chứng kiến một thứ đã trải qua cả ngàn năm như thế này. chắc chắn nó cũng tích tụ nhiều linh khí của núi rừng và chứng kiến rất nhiều biến cố của rừng núi thâm u này.

Chúng tôi hạ balo và cùng nhau ăn trưa nhanh ở đây. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ sáng nên việc ăn trưa khá nhanh chóng. Thời tiết vẫn còn rất lạnh. Chúng tôi cũng không muốn dừng ở đây lâu.

Anh em lại một lần nữa thu dọn rác rồi tiếp tục cuộc hành trình xuống núi. Nếu đi nhanh chúng tôi sẽ ra khỏi rừng vào lúc 4:00 chiều. Hy vọng là sẽ không có sự cố nào khác trong đoàn và mọi người đều an toàn.

Hơn 3:30 chúng tôi nhìn thấy điểm checkpoint thông báo chỉ còn 800m nữa là đến trạm kiểm lâm Klong Klanh. Tuy nhiên từ chỗ này con dốc tự nhiên lại trở nên dốc đứng đến gần 60o. Mấy anh em vừa tụt xuống chân dốc thì thấy ngay 1 dòng suối thật đẹp.

Qua con suối này là phải vượt 1 con dốc gần như thẳng đứng rồi sau đó men theo triền đồi đi tiếp một đoạn nữa là thấy một cây cầu treo bắc ngang qua sông.

Cây cầu treo này khá nguy hiểm. nhiều móc của nó đã bung ra. Tôi nói anh em qua từng người một cho chắc ăn. Cuối cùng thì cả nhóm cũng qua hết được một cách an toàn.

Điểm danh lại thì nhóm 1 đã ra trước. Nhóm 2, 3 thì đã qua cầu nhưng còn thiếu vài thành viên. Không hiểu sao những bạn này đi quá chậm. Chờ 1 lúc sau thì từng thành viên cuối cùng của đoàn cũng xuất hiện nhưng vẫn thiếu Micheal Tiến và Thani. Như vậy 2 người này vẫn còn dọ dẫm trong rừng. Rất có khả năng là chân của Tiến bị chấn thương nên không chịu lực được ở đầu gối dẫn đến việc đi lại rất khó khăn. Tiếp tục chờ thêm 30 phút nữa thì cũng thấy thấp thoáng 2 bóng người từ trong rừng bước ra.

Tiến mặc bộ đồ đen, đi giày vải trắng. Đội nón len trùm đầu màu nâu như 1 nhà sư. Nhìn tướng tá thất thểu trông rất tội. Chẳng giống gì một Micheal Tiến tung hoành như 1 hung thần trên sân bóng cả.

Chuyến hành trình tạm kết thúc. Chúng tôi đã vượt qua được khoảng hơn 26km đường rừng. Leo lên được đến độ cao 2287m. Trải qua 1 đêm giá rét kinh hoàng giữa đại ngàn Lâm Viên với nhiệt độ có lúc xuống đến còn 6oC. Vượt qua được những thách thức về thể lực, ý chí và tất nhiên học thêm được nhiều bài học có giá trị về thiên nhiên cũng như về tình đồng đội. Và điều đặc biệt nữa không thể bỏ qua. Chúng tôi là đoàn đầu tiên trong năm 2014 bước chân lên đỉnh Bidoup và cũng là đoàn bao gồm những thành viên vui vẻ hoạt náo và văn nghệ nhất mà 2 bạn HDV người dân tộc đã từng dẫn đi.

Cảm ơn các anh em HDV người K’Ho dễ mến. Chúng tôi kéo vào 1 quán ăn đầu làng cùng dùng tạm bữa tối. Tiếng Guitare của tôi một lần nữa lại vang lên. Những ca khúc của đêm qua trên đại ngàn chợt ùa về. Anh em cả đoàn cùng hưởng ứng thật náo nhiệt và sinh động. Tha Ni nói “đêm qua nghe người thành phố hát, bọn này mê quá. Đúng là dân thành phố có khác..”. Riêng tôi thì lại rất thích chất giọng của các bạn này. Đặc biệt là ca khúc “Cho tôi xin em một đứa con trai” do Ha Trai hát và ca khúc “Cây Sao Giấy” của Tha Ni. Thật mạnh mẽ, thật trong sáng. Chúng tôi lại có thêm những người bạn mới người dân tộc K’Ho. Tiếng đàn hát chỉ dừng lại khi đàn đã đứt đi 2 dây và anh em đã ngà say…

Tạm biệt Bidoup. Hẹn một ngày trở lại.

Nguyễn Thế Đông – 02/2014

(Hết)

 

 

 

 

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in 05-Du lịch. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Tập 3: Những khám phá cuối cùng về rừng Bidoup

  1. Duc Nguyen nói:

    Hoan hô cac bạn phượt. Nhìn trang bị của các bạn thấy còn luộm thuộm lắm. Đi phượt trong rừng các bạn cần đầu tư vào đôi giày hiking cao cổ, rộng hơn chân khoảng 2 cm đủ rộng cho bàn chân nở ra khi đi nhiều. Ngoài ra, cần 1 balô có quai bụng. Khi đeo, chỉnh các dây để trọng lượng balo dồn lên xương chậu. Xương vai không thể chịu sức nặng của balo cho chuyến di dài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s