BIDOUP – địa danh huyền bí và những bí mật của rừng già


Trong một lần tình cờ xem chương trình truyền hình HTVC Travel tôi thấy một đoàn người đi khám phá địa danh mới có tên Bidoup (thuộc huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng) khá ấn tượng. Lần mò theo những thông tin trên mạng tôi biết đây là địa danh khá mới mẻ, ít người biết với ngọn núi có đỉnh cao nhất Lâm Đồng (cao hơn cả đỉnh Liang Biang) cách Đà Lạt khoảng 50 km hướng Đông Bắc. Đây là vườn quốc gia với diện tích hơn 60.000 ha với những khu rừng nguyên sinh được bảo tồn khá nghiêm ngặt. Khí hậu lại mát mẻ quanh năm rất phù hợp cho việc leo núi. Điều ấn tượng nhất đối với tôi lại là hình ảnh một cây đại thụ Pơ Mu trên 1300 năm tuổi giữa rừng sâu thăm thẳm có đường kính rộng đến hơn chục người ôm không xuể.

Cả một năm bận rộn nhưng tôi đã luôn nung nấu ý định muốn chinh phục Bidoup. Nhưng chắc chỉ có thời điểm cuối năm là phù hợp nhất cho chuyến khám phá vì kiểu gì công việc chính trong năm cũ cũng đã tạm hoàn tất. Điểm giao thời giữa năm mới và năm cũ luôn luôn sẽ có 1 quãng nghỉ ngắn đủ để tôi cùng các chiến hữu thân thương làm một chuyến khám phá thú vị.

Bầu không khí trong công ty càng về cuối năm lại càng ngột ngạt. Hàng loạt tin xấu dồn dập kéo đến. Chuyện này chưa xong đã dẫn sang chuyện khác. Nhiều nhân viên giỏi thay đổi công việc bất ngờ trong khi nhiều người khác lại bị mất việc do tình hình kinh tế khó khăn. Quỹ thưởng cuối năm ảm đạm chưa từng thấy. anh em không vui, mình cũng chẳng hào hứng gì. Càng suy nghĩ, đầu óc càng quay cuồng..

Đang lúc bế tắc thì vài anh em thân thiết trong công ty lại đề xuất tôi làm một chuyến đi “hành xác” cho giải tỏa tâm lý buồn chán. Thôi đã thế thì làm một chuyến “hard core” lên Bidoup cùng anh em vậy.

Nói là làm luôn và ngay. Tôi tra cứu nhanh trên mạng rồi gọi cho BQL VQG Bidoup nói rõ về mục tiêu chuyến đi. Ngay trong buổi chiều cùng ngày tôi đã nhận được chương trình phác thảo về hành trình 3 ngày 2 đêm khám phá Bidoup, Phước Bình với tổng chiều dài đoạn đường đến 45km đèo núi. Tuy nhiên, mấy anh em làm du lịch ở Bidoup còn chưa có kinh nghiệm nhiều. Họ làm một chương trình quá đơn sơ và thiếu nhiều thông tin hấp dẫn. Nếu cứ thế này mà gửi cho các chiến hữu thì chẳng ai muốn tham gia.

Chính vì vậy, nhiệm vụ của tôi lúc này là phải viết lại toàn bộ lịch trình và bổ sung đầy đủ các thông tin cũng như hình ảnh minh họa hấp dẫn. sau đó tôi gửi cho 1 nhóm nhỏ những người cùng “gu” và có khả năng tham gia. Thật bất ngờ chỉ 1 tiếng sau đã có 4, 5 người đăng ký tham gia hành trình. Sau 2 ngày, số lượng người đăng ký đã lên đến 12 người. Như vậy là cũng vừa vặn 1 chiếc Merc 16 chỗ. Tôi khóa sổ và chốt ngày lên đường.

Xuất phát

Đêm 17/1 là đêm “Year End Party” của công ty. Tôi cũng chọn đúng đêm này là thời điểm xuất phát, kiểu gì anh em chẳng tập trung đông đủ rồi sau party là xuất phát luôn. Như vậy là cũng tiện lợi cho mọi người.

Vì đây là chuyến khám phá mang tính chất mạo hiểm và đòi hỏi thể lực nên tôi viết e-mail dặn dò các thành viên thật kỹ về các hạng mục công việc cũng như các trang thiết bị cần thiết. Chuyến đi này tôi chỉ thuê người dẫn đường. Toàn bộ việc khuân vác hành lý và ăn uống sẽ do anh em tự lực cánh sinh. Hy vọng sẽ đem đến cho mọi người 1 trải nghiệm thú vị, thấy được giá trị của sự lao động vất vả và nâng cao khả năng sinh tồn nơi hoang dã. Sau này không có gì là không dám làm nữa. Chi phí nhờ vậy mà cũng giảm đi được rất nhiều, chỉ còn chưa đến 1 triệu đồng / người. Hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh kinh tế đang rất khó khăn của anh em.

Đúng 23:30 đêm 17/1/2014, chúng tôi tập trung tại ngay văn phòng 123V, anh em đều đã có chút hơi men sau đêm tiệc cuối năm của công ty. Cả xe rôm rả bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất. Kiểu gì xe cũng chỉ toàn đàn ông con trai nên ăn nói thả cửa. Bác tài cũng là dân chịu chơi, phóng khoáng, lại là người đã quen biết với chú Soul nên không khí rất thoải mái. Tôi ngồi băng ghế đầu cạnh tài xế, vừa quan sát đường vừa suy nghĩ về lộ trình mà đoàn sắp sửa phải trải qua. Những điều cần phải chuẩn bị trước khi đưa cả nhóm 12 người này bước chân vào vùng thâm sâu cùng cốc đầy hiểm nguy.

Kiểm tra lại nhiệt độ vùng núi Bidoup bằng ứng dụng trên Android Weather tôi thấy nhiệt độ ban đêm có thể xuống đến 6oC và tốc độ gió đến 20km/h. Đây là điều mà tôi lo lắng nhất do chưa chuẩn bị sẵn sàng quần áo ấm và kinh nghiệm phải chống chọi lại cái lạnh vào ban đêm trên cao nguyên.

Xe bò qua địa phận Đồng Nai, rẽ trái ở ngã ba Dầu Dây, men theo quốc lộ 20 rồi đến Lâm Đồng, vượt qua Bảo Lộc lúc nào tôi cũng chẳng hay. Mãi đến khi điện thoại đổ chuông thì tôi mới giật mình thấy đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng. Đầu kia Mull K’Vang (người của VQG Bidoup) gọi cho tôi hẹn địa điểm đón đoàn ở địa phận Đa Nhim, Lạc Dương. Tuy nhiên, tôi và anh em đều muốn ghé vào Đà Lạt để mua thêm 1 ít quần áo ấm vì những quần áo tôi mang theo từ TP.HCM sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với vùng cao nguyên lạnh giá này.

Chúng tôi ghé vào khu chợ Đà Lạt khoảng 30p để mua thêm quần áo ấm. Tôi vơ nhanh 1 đôi găng tay, 1 cái khăn quàng cổ, 1 cái mũ len và 3 đôi vớ dài mà chỉ có đúng 100K. Nhân tiện tôi mua thêm 1 cái áo khoác có lót nỉ bên trong giá 650K. Như vậy thì cũng tạm yên tâm cho 1 đêm trên núi cao giá rét. Còn thực tế có chịu đựng được không thì để đến nơi sẽ rõ.

Xe tiếp tục lăn bánh về hướng thị xã Đạ Nhim thuộc huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Cách Đà Lạt khoảng 50km hướng Đông Nam. Đường khá tốt, nên chỉ khoảng hơn 40p sau chúng tôi đã đến trước cổng của VQG Bidoup Núi Bà.

Trong chuyến hành trình này, Mull K’Vang không tham gia mà chỉ có 2 người địa phương là H’Trai và H’Ni là người dân tộc K’Ho Chil dẫn chúng tôi đi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về 2 người dẫn đường này khá tốt. Crieu Ha Trai có vóc dáng khá nhỏ con (chắc chỉ khoảng 1.5m là cùng), khuôn mặt tròn, da ngâm đen và đội một chiếc nón lưỡi trai bộ đội. Còn Crieu Thani dáng người cân đối hơn, nhìn khỏe mạnh, lại đội 1 chiếc nón phớt nhìn hơi lạ mắt, khá điển trai theo kiểu người dân tộc vùng cao Lâm Đồng. Cả 2 đều vui vẻ và nói tiếng Kinh khá sõi. Nhưng khi giao tiếp với nhau thì họ dùng tiếng địa phương. Ngày xưa khi còn bé xíu tôi đã từng có lần đi với bố tôi vào 1 bản làng của người K’Ho. Thời ấy, phụ nữ người dân tộc chỉ mặc váy còn ngực để trần. Bây giờ thì họ cũng hiện đại hóa rất nhiều, ăn mặc chẳng khác nào người Kinh mình. Tuy nhiên, người K’Ho cũng chia thành nhiều bộ tộc khác nhau như K’Ho Sre, Chil, Lạt, Nộp, Cờ Dòn… trong đó bộ tộc người Chil chỉ chiếm thiểu số (khoảng hơn 20.000 người), có truyền thống sống theo kiểu du canh, du cư và cũng khá thiện chiến trong việc đi rừng và săn bắn. Hôm nay có dịp đi cùng với 2 chiến binh người Chil tôi có dịp học hỏi được nhiều thứ đây.

Buổi sáng trời còn nhiều hơi sương lạnh buốt, tôi quan sát trên đường lộ đã xuất hiện những người dân tộc đeo gùi men đường lộ để lên rẫy. Người dân tộc ở đây cũng giống ở những vùng núi cao Đông Bắc Việt Nam rất chuộng đi dép nhựa Tiền Phong vì loại này rất bám và êm chân khi di chuyển trên những địa hình núi, đồi.

Chúng tôi chào hỏi nhanh 2 bạn dẫn đường rồi cùng lên xe, bàn bạc về kế hoạch hành quân. Trước tiên chúng tôi mua vài lít rượu gạo do một người dân bản địa tự nấu. Rượu có tác dụng làm ấm người khi thời tiết lạnh và tạo thêm sự hưng phấn khi các anh em sinh hoạt vào ban đêm và cũng có thể cho chúng tôi thêm chút bản lãnh khi phải đối chọi với màn đêm âm u đầy chướng khí của cao nguyên Bidoup.

Mua rượu xong, chúng tôi tranh thủ ăn sáng. Mua thực phẩm cho 2 ngày đường rồi lên xe tiếp tục hành trình.

Trạm kiểm lâm Bidoup

Xe dừng lại ở đầu một con đường đất đỏ mới trải sỏi khá lởm chởm. chúng tôi xuống xe, sắp xếp lại hành trang. Những thứ nặng nề không cần thiết đều gom vào những túi nilon rồi ném lại trên xe. Cố gắng sao cho cái balo của mình nhẹ nhất có thể nhưng vẫn đầy đủ vật dụng cần thiết.

Để thuận tiện cho việc hành quân đường dài và chia sẻ vật dụng mang theo, chúng tôi tạm chia đoàn thành 3 nhóm. Mỗi nhóm 4 người.

  • Nhóm 1: Cường “bựa”, Vịt Xù, Long, Sĩ. Nhóm này sẽ đi đầu cùng với người dẫn đường H’Trai
  • Nhóm 2: Đông, Micheal Tiến, Trunk, Việt sẽ đi ở giữa để chụp ảnh
  • Nhóm 3: Suol, Lộc, Nghi Khùng, Thành chốt hậu với người dẫn đường H’Ni

Rút kinh nghiệm những chuyến hành quân trước đây, chúng tôi không thuê porter mà tự vận chuyển mọi thứ. Anh em thuê 3 chiếc lều loại 6 người và mỗi nhóm giữ 1 chiếc. Thực phẩm dùng chung cũng chia ra làm 3 phần cho 3 nhóm mang. Còn cá nhân thì ai cũng thủ theo một phần đủ cho riêng mình rồi. chiếc balo của tôi còn gánh theo cái máy ảnh Nikon D7100 với ống kính tele 70-300 nặng trịch. Tổng trọng lượng balo chắc cũng phải hơn 10kg.

Thời tiết khá đẹp, chúng tôi bắt đầu rảo bước trên con đường đất đỏ đầy sỏi đá dài hơn 10km để đến trạm kiểm lâm Bidoup. Dự kiến, chúng tôi sẽ nghỉ trưa ở đây, ăn uống nhanh và mượn 2 cái nồi để nấu cơm cho cả đoàn.

Tham gia đoàn hành quân kỳ này chỉ toàn thanh niên khỏe mạnh, ai cũng tràn trề sức sống. Tôi chịu trách nhiệm điều phối chung và lãnh luôn nhiệm vụ chụp ảnh và văn nghệ cho anh em. Tuy nhiên, đợt này tôi không mang đàn theo mà dùng đàn của Trunk. Trunk mới sắm cây đàn guitar thùng gỗ khá tốt với giá 1.7M, âm thanh sắc lanh lảnh nên tôi khá ấn tượng. Có lẽ đêm nay sẽ hứa hẹn một đêm văn nghệ tuyệt vời giữa đại ngàn Bidoup đây.

Để chuẩn bị cho hành trình này tôi cũng sắm sửa 1 đôi giày Nike MaxAir mới toanh giá 1.450M. Có đôi giày này thì việc đi núi cảm thấy tự tin hơn hẳn. Nhớ năm ngoái tôi vượt Núi Chúa bằng đôi giày bộ đội thì quá vất vả. Kết quả về nhà chân sưng phồng rất khó chịu. Thôi thì đã lỡ đầu tư thì nên đầu tư hàng xịn luôn cho yên tâm. Sau này còn sử dụng nhiều lần. chú Lộc cùng phòng cũng sắm một đôi tương tự. 2 anh em có vẻ rất hài lòng với “vũ khí” mới này.

Khung cảnh thiên nhiên mở ra trước mắt thật tuyệt vời. Những cánh rừng thông ba lá đặc thù của xứ sở xương mù cứ nối tiếp nhau, tạo nên một màu xanh ngọc thật đẹp khiến cả đoàn ai cũng náo nức. Có người hét to, có người ca hát, có người trầm trồ sung sướng..ôi một ngày thoát được cái ngột ngạt của văn phòng, của những áp lực công việc và hòa nhập với thiên nhiên thật sung sướng biết bao . Ngay cả những con đường đất mới trải đá quanh co cũng tạo nên một không gian thật sinh động hơn nhiều so với tranh vẽ.

Trong đoàn, ngoài tôi có mang theo con Nikon D7100 lắp ống Tele 70-300 thì có cậu Việt cũng trang bị 1 con Canon 60D. Việt là một thanh niên khá trẻ, năng động và phong cách rất “bụi”. Nhìn vào bộ đồ nghề đi phượt tôi thấy khá ấn tượng. Đúng là một người chịu đầu tư và có máu phiêu lưu .. không khác gì tôi.

Có Việt hỗ trợ công tác hình ảnh nên tôi cũng đỡ việc. Giao máy ảnh lại cho Lộc phụ trách còn mình thì hỗ trợ anh em mang vác cây đàn Guitare.

Một trong những kinh nghiệm quý báu khi tổ chức một đoàn thám hiểm là phải tìm ra cho được những nhân tố chung của các thành viên tham gia. Điều này sẽ giúp tạo nên sự hào hứng và đoàn kết giữa mọi người khi gặp sự cố hoặc khó khăn. Đồng thời cũng phải phát hiện ra được những khả năng của từng người để có thể huy động khi cần thiết. Ví dụ như thể lực tốt đủ để mang vác vật nặng, văn nghệ để giải trí, chụp ảnh để lưu niệm, nấu ăn để sinh tồn… Mặc dù có vài thành viên mới tham gia với tôi lần đầu tiên trong hành trình này nhưng tôi cũng bí mật quan sát để hiểu rõ từng đối tượng.

Điểm hay trong đoàn là có bộ 3 Micheal Tiến, Trunk và Tô Văn Soul. 3 người này là bạn thân của nhau suốt từ thời Đại Học. Nên kiểu gì họ cũng rất hợp tính cách và sẵn sàng tương trợ với nhau.

Lộc là một nhân viên mới của 123Mua và cũng là một thành viên khá năng động. Có vóc dáng cao ráo cân đối (chắc khoảng 1.75m), chơi bóng đá khá tốt và khuôn mặt khá đẹp trai. Tham gia chuyến này, Lộc rủ thêm người bạn là Nghi “khùng”, cũng là bạn thời Đại Học, cùng tham gia.

Nghi “khùng” hiện đang làm tour leader cho một hãng du lịch và theo lời quảng cáo của Lộc thì đây cũng là 1 tay “bựa” và rất yêu văn nghệ.

Việc hành quân đường dài, tối quan trọng là phải có 1 cái balo thật tốt, đeo trên vai đi xa không bị đau. Có dây đai ngang thắt lưng thì càng tốt và giảm được trọng lượng đáng kể khi leo dốc. tuy nhiên, cũng có người chủ quan, mang theo cái balo màu sắc sặc sỡ diêm dúa hết sức nên kết quả mới đi được vài cây số đã lè lưỡi như thế này

Chúng tôi cứ thế bước đi trên những con đường dốc. Thể lực cũng suy hao nhanh chóng sau mỗi con dốc cao. Cái balo hơn chục kg đeo phía sau càng lúc càng trở nên nặng nề hơn.

Sau hơn 2 tiếng hành quân liên tục, chúng tôi đổ xuống 1 con dốc cá cao. Mũi chân đâm vào giày tạo nên cảm giác đau nhức khó chịu.

Tuy nhiên từ phía xa xa đã hiện lên mái nhà của trạm kiểm lâm Bidoup. Còn vài trăm bước, anh em trong toán đi sau cố gắng tăng tốc để về nơi nghỉ chân đầu tiên của hành trình.

Từ khoảng cách hơn 300m tôi đã thấy toán 1 đã đến và ngồi nghỉ ngơi trạm kiểm lâm. Ở đây có một dòng suối nhỏ và một cái bè sắt đã được neo chắc chắn bằng những sợi cáp sắt bắt ngang bờ suối.

Tuy nhiên, cũng phải mất 1 lúc hì hục, chúng tôi mới băng qua được suối để vào trạm kiểm lâm Bidoup.

Kết thúc chặng đường đầu tiên không có gì quá vất vả nhưng cũng thấm mệt.

Chúng tôi nghỉ ngơi nhanh, ăn uống và chuẩn bị cho chuyến vượt núi đầy gian nan cho buổi chiều.

(mới bạn đón xem tiếp phần 2 – Bão tố rừng già)

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in 05-Du lịch. Bookmark the permalink.

Có 7 phản hồi tại BIDOUP – địa danh huyền bí và những bí mật của rừng già

  1. Togetherwin nói:

    Anh viết tự sự cực kỳ xúc tích và rất thật.. Nghe mà cảm nhận được từng bước chân.. cái cảnh “hưng phấn” đến sự mệt nhoài của từng thành viên.

  2. dongnguyenthe nói:

    Cảm ơn các bạn đã xem và phản hồi. Minh sẽ tiếp tục những thông tin hấp dẫn trong bài tiếp theo nhé. AE nhớ ủng hộ hehe

  3. HòaLê nói:

    Lại dc đọc bài tường thuật của anh rùi, y như live. Mong có dịp dc đi cùng a hixhixhix

  4. Pingback: Bão tố rừng già | Dong Nguyen's Blog

  5. jack guide nói:

    bái viết rất hay và ý nghĩa, cảm ơn các bạn đã giúp mọi người hiểu và biết rõ hơn về VQG Bidoup Núi Bà cũng như cuộc hành trình của các bạn.

  6. Pingback: Tập 3: Những khám phá cuối cùng về rừng Bidoup | Dong Nguyen's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s