Những bí ẩn mới phát hiện


Tập 1: Nam Lào thẳng tiến

Tập 2: Chinh Phục cao nguyên Bolaven

Khoảng hơn 13:00 chúng tôi đã hoàn toàn lấy lại thể lực, anh em cũng đều đã no say. Trời cũng vừa tạnh mưa nên mọi người lại hăng hái tiếp tục cuộc hành trình khám phá những thác nước hùng vĩ nhất của vùng cao nguyên Bolaven này.

Tranh thủ lúc mọi người sắp xếp hành trang, tôi đề nghị anh chàng HDV dạy thêm cho vài ngôn ngữ Lào để biết mà giao tiếp căn bản khi cần thiết. thì ra ngôn ngữ Lào thuộc hệ Ta-Kadai có nguồn gốc từ chữ Phạn của Ấn Độ. Cách phát âm tiếng Lào cũng không khó lắm và có âm hưởng giống tiếng Thái. Ví dụ những câu căn bản như sau:

Xin chào = sa va di

Cảm ơn rất nhiều = Khop chai lai lai

Anh khỏe không? = spy di bo?

Không khỏe lắm = Spo spi die

Em đẹp lắm = Kham lai

Anh thích em rồi đó = Khoi Mak Chau

Hehe, 2 câu cuối dùng để nịnh đầm khi cần thiết.

….

Như vậy sau buổi sáng hành quân. Tôi nhận thấy cả đội đều có thể di chuyển tốt và đều hăng hái tham gia cuộc vận đồng trường chinh này. Kể cả đồng chí Nghĩa cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng mặc dù chân cũng không được khỏe lắm do những tai nạn từ ngày xưa.

Thác nước tiếp mà chúng tôi đến có tên gọi là Tad Fane. Đây là thác nước được xem là cao nhất tại Lào và cũng có lẽ nó cao nhất ở vùng Đông Dương này. Ở Việt Nam mình có thác Bản Giốc ở Cao Bằng là hùng vĩ nhất với độ cao 70m. Trong khi Tad Fane cao đến 120 m.

Chúng tôi không thể đến gần thác mà chỉ có thể trèo lên 1 đài quan sát ở khoảng cách đó khá xa để ngắm toàn cảnh của ngọn thác này.

Nếu nói về thác thì người ta có thể chia thành 2 loại. thác nhiều tầng và thác nước lớn. Tad fane là dạng thứ 2. Trong vùng này theo người dẫn đường thì số lượng thác không thể đếm hết được và chắc đây cũng là tài nguyên để người Lào phát triển các trạm thủy điện.

Tại đài quan sát này, tôi thấy họ bố trí một quán cafe rất xinh xắn. Toàn bộ bàn ghế được làm từ gỗ vừa mộc mạc lại vừa đẹp. Ông chủ quán là người Hà Lan chắc cũng ngoài 50 nhưng vóc dáng thon gọn,thể thao và khá nhanh nhẹn. Lại có các em gái Lào xinh đẹp bu xung quanh phục vụ nên thấy hào hứng lắm.

Nghe nói đây là vùng trồng cafe rất ngon và lại có quán cafe rất chuyên nghiệp nên bọn tôi cũng tò mò tìm hiểu và thưởng thức.

Cafe có đủ loại cho chúng tôi chọn như Espresso, Doppio, Reistretto, Noisette, Latte, Machiato, Kopi Luwak.. Thôi thì cũng chẳng biết nó khác nhau thế nào nên tôi chọn đại cái Machiato dùng thử.

Tôi rất thích bộ đồ nghề pha cafe của tay chủ quán này. Đặc biệt nhất là cái phin của Đức trông rất đã. Lần trước lúc ở Mỹ ăn tối nhà anh Nhiệm. Tôi cũng đã thấy có 1 cái phin dạng này nhưng cỡ lớn pha cho nhiều người uống. Còn cái phin này chỉ dùng cho 1 người.

Nguyên lý hoạt động của nó là nước để ở ngăn dưới cùng, ngăn trên được chia làm 2 trong đó 1 ngăn chứa cafe đã xay và được ép chặt lại. Ngăn trên cùng là nơi chứa thành quả. Loại phin này phải được đun nóng từ phía dưới. Nước sôi sẽ tạo áp lực đẩy hơi nước lên trên, thẩm thấu qua cafe và tạo ra thành quả ở ngăn trên cùng. Tất nhiên bên trong có hệ thống dẫn nước thông nhau khá thú vị. Ở Việt Nam trước giờ mình toàn uống cafe loại đổ nước sôi từ trên xuống dưới. Nhiều lúc bị cặn ở cái lưới lọc và nước không thoát xuống được cứ lõng bõng ở ngăn trên.

Ngoài ra tôi còn để ý thấy các dụng cụ để khuấy cafe tạo bọt cũng rất hay.

Và mỗi loại cafe thì có cách pha chế khác nhau.

Nhưng đại loại cũng là cho cafe vào trước rồi sữa vào sau hoặc cafe vào sau còn sữa thì vào trước. Hoặc cafe không có sữa hoặc sữa nhiều ít cafe hoặc cafe có đánh cho nổi bọt hoặc cafe để nguyên din…

Nói chung ông chủ là người đam mê cafe và chịu khó sưu tầm các dụng cụ. Tay nghề cũng khéo léo. Nghe nói phải mua những dụng cụ này từ Đức với giá khá đắt.

Tôi thấy mà cũng khoái. Sau này nếu có điều kiện tôi cũng đầu tư mua 1 bộ đồ nghề về nhà pha cafe mời bạn bè đến thưởng thức chơi. Ai biết mấy món này ở đâu bán thì nhờ mách giúp nhé.

Rời khỏi thác Tad Fane, chúng tôi lại tiếp tục cuộc trường chinh gian khổ xuyên qua những cánh rừng và đồn điền bạt ngàn để đến với ngọn thác thứ 3 mang tên Tad Yeaug.

Đây là ngọn thác có nhiều tầng với độ cao trên 50m

Để thưởng thức được sự kỳ vĩ của nó, chúng tôi phải lần theo những bậc thang dẫn xuống một mỏm đất ở ngay dưới chân thác.

Tại đây bọt nước tung lên trắng xóa rất hùng vĩ. Tôi cũng sợ không dám đem theo máy ảnh vì sợ bụi nước bắn vào làm hỏng máy. Chỉ nhờ bạn Od chụp hộ từ khoảng cách xa.

Hình như toàn thể 8 chàng trai của G8 này hoàn toàn không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. chúng tôi vẫn cười nói hào sảng và tiếp tục cuộc hành trình dài của mình. Chân càng bước càng khỏe. Càng thấy như có thêm năng lượng mới từ những câu chuyện và chính khung cảnh hùng vĩ xung quanh.

Đoàn quân cứ thế tiến bước theo một con đường khá đẹp, 2 bên đường là những rặng trúc xanh rì. Khung cảnh này khiến tôi nhớ lại bộ phim “thập diện mai phục” …

Con đường dẫn chúng tôi đi qua một ngôi làng của những thổ dân Lào. Những ngôi nhà lá tuy đơn sơ nhưng rất có phong cách. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi những kiến trúc này và hy vọng nếu có dịp quay lại Lào một lần nữa, tôi sẽ tổ chức một chuyến ngủ trong rừng, trong một những ngôi nhà dạng thế này.

Thật tiếc là cái máy ảnh của tôi hình như có vấn đề với cái sensor cảm biến ánh sáng nên chụp không được ưng ý lắm. Kỳ này về phải thay máy ảnh khác thôi. Tổ chức một chuyến đi rất khó mà máy móc trục trặc thế này thì thấy tiếc lắm.

Chúng tôi ghé vào thăm hỏi một gia đình người Ngae. Họ sống bằng nghề dệt vải và bán cho du khách những tấm thổ cẩm có thể dùng làm khăn trải bàn. Cô gái trẻ người Ngae cười rất duyên dáng và nói được tiếng Việt chút chút.

Chúng tôi lại tiếp tục cuộc khám phá. Kỳ này anh em bước qua một cây cầu treo được thiết kế khá độc đáo như một cái lồng chim vậy. Tuy nhiên, khi đi qua độ rung và chênh vênh của nó cũng làm cho những người yếu bóng phía phải lo ngại.

Qua khỏi cây cầu “lồng chim” này là đến được ngọn thác cuối cùng của cuộc hành trình. Thác này mang tên Tad Phaseum. Thác không cao lắm chỉ khoảng hơn 5m. Tuy nhiên nó lại có bề rộng tạo nên 1 quang cảnh khá đẹp mắt.

Đúng là thiên nhiên ban tặng cho vùng Bolaven này nhiều thắng cảnh tuyệt vời thật. Người Lào không giỏi hơn người Việt Nam về cách khai thác du lịch nhưng ít ra nhìn những danh thắng này tôi thấy nó được bảo tồn và tôn tạo tốt hơn nhiều so với các danh thắng ở Việt Nam mình. Mà hình như ở đây có sự xuất hiện rất nhiều người nước ngoài đầu tư làm du lịch tại Lào.

Tôi thầm nhẩm tính. Nếu tôi có căn nhà trị giá 300.000 USD ở Mỹ thì khi về hưu tôi bán quách rồi đem sang Lào đầu tư một cái resort hoặc quán cafe nho nhỏ sống những ngày cuối đời ở đây cũng vui, không khí trong lành, mát mẻ, con người Lào lại hiền hòa dễ chịu.

Nhiều anh Tây già, về hưu, mỗi tháng lãnh lương trợ cấp ở Mỹ được chừng 2.000 USD mà đem qua đây tiêu thì còn hơn Vua Lào. Có nhà, có công việc thoải mái, không áp lực về tài chính mà con gái Lào nhìn cũng xinh nữa. Cuộc sống như thế thật không còn gì bằng hehe…

Như vậy là chuyến hành quân của 8 anh em chúng tôi đã hoàn thành tốt đẹp. Đi qua được 4 ngọn thác tuyệt đẹp và có nhiều trải nghiệm khá thú vị.

Trên con đường về lại Pakse, chúng tôi đi qua khu nhà máy Đào cafe của cô Lượng. Nhà máy thật hoành tráng với những dãy nhà được xây dựng rất đẹp dành cho công nhân ở. Tôi nghe nói hình như có đến 80% nhân viên ở đây là người Việt Nam. Thương hiệu “đào” cafe nghe nói nổi tiếng ở khắp Đông Dương và xuất khẩu sang rất nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi ai nấy đều tự hào về điều này. Không có dịp ghé thăm nhà máy cafe, chúng tôi đề nghị Od cho ghé thăm chợ Đào Hương ở ngay trung tâm Pakse.

Vào chợ, ấn tượng nhất vẫn là những chủ sạp người Việt với cái giọng lớ lớ thân quen. Công nhận bà con Việt Nam mình sang đây làm ăn ghê thiệt. Chuyện có lẽ không mới nhưng giờ chúng tôi mới biết.

Chúng tôi tập trung làm 1 bức ảnh trước cổng chợ Đào Hương. Hình như mọi người đều không có nét mệt mỏi. Chỉ có quần áo là lấm lem bùn đất mà thôi.

Đón xem tiếp

Thảm họa trên sông Mekong

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 5 phản hồi tại Những bí ẩn mới phát hiện

  1. Pingback: Chinh phục cao nguyên Bolaven | Dong Nguyen's Blog

  2. hoale nói:

    Review tuyệt quá a ơi, chỉ tiếc hình crop hơi nhỏ, chưa thấy hết độ phê của cảnh đẹp oaoa

  3. Pingback: Thảm họa trên sông Mekong | Dong Nguyen's Blog

  4. Ngọc Phú nói:

    Đẹp quá anh ơi, đọc bài viết của anh em được thêm 1 mớ tư liệu. Cảnh thiên nhiên của Lào đẹp thiệt . Đúng là cái đẹp mà con người chưa chạm tay vào. Nơi nào ít người đến thì nơi đó càng đẹp .

  5. dongnguyenthe nói:

    đợt này đi do máy ảnh bị trục trăc nên nhìn hình ảnh chưa phê lắm. Chịu thôi. rút kinh nghiệm cho đợt sau hehe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s