Nam Lào thẳng tiến


Suốt mấy tuần liền, sếp Tiến cứ nhắc nhở tôi việc tổ chức chuyến team building Nam Lào cho anh em nằm trong ban quản lý của G8. Thật ra trong quá trình cọ xát làm việc suốt thời gian qua, anh em cũng có nhiều điểm chưa thống nhất dẫn đến tranh luận khá gay gắt. Một chuyến hành quân đường xa vất vả sẽ hy vọng gắn kết mọi người lại tốt hơn. Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm này và thế là chương trình đi Nam Lào được phác thảo và phổ biến trong phạm vi hẹp.

Cuối cùng cả đoàn G8 cũng chỉ còn 8 thành viên tham gia chuyến hành quân khám phá Nam Lào. Đúng là con số đẹp. Đẹp hơn nữa là chuyến này chỉ toàn “đực rựa”, không có chị em xinh tươi nào tham gia. Đã thế tôi liên hệ luôn với đối tác bên Lào về độ khó của hành trình. Ban đầu đối tác Lào gửi cho tôi chương trình với level trekking là “easy & enjoyable”. Nhưng tôi không đồng ý, bắt phải điều chỉnh thành “difficult but enjoyable”. Cuối cùng bên kia cũng đồng ý. Thế là chuyến hành quân của 8 chàng trai G8 bắt đầu.

Đúng 3;45 phút sáng ngày 15/8, chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại địa chỉ 205 Hoàng Văn Thụ để đón xe đi Pakse. Bãi xe khá vắng vẻ, ngoài đoàn chúng tôi còn có 2 cô gái trẻ cũng ba lô khăn gói cho chuyến hành trình dài. Đúng 4:00 chiếc xe Hyundai County 29 chỗ đến đón khách. Chúng tôi cứ thế lên xe mà không cần có số ghế. Nói chuyện với nhà xe chúng tôi mới biết thời gian này người Việt Nam đi du lịch Lào vẫn còn rất ít. Đại đa số người Việt Nam sang Lào với mục tiêu đi làm kiếm ăn là chính. Ở Lào thì chỉ có dân Tây Ba lô là nhiều, rất ít những người dạng như chúng tôi. Mà mùa này đang là giữa tháng 8 cũng chẳng có mấy Tây Ba Lô đi du lịch nên nhà xe rất vắng khách. Chủ yếu chạy chở hàng và một ít khách qua lại. Đoàn chúng tôi có đến 8 người là một hiện tượng đáng được quan tâm.

Sáng sớm đường vắng nên xe chạy khá nhanh, vượt qua khỏi phạm vi thành phố, xe đi qua cầu Bình Triệu đón thêm vài khách dọc đường rồi vọt nhanh theo quốc lộ 13 qua Bình Dương rồi đến Bình Phước. đến thị xã Lộc Ninh của Bình Phước, xe dừng lại 1 quán nhỏ bên đường cho cả đoàn xuống xe ăn sáng. Với giá vé 800.000 VND/ chiều, nhà xe đã bao gồm luôn tiền ăn sáng và ăn trưa cho chúng tôi. Anh chủ xe tên là Minh Vũ đến gửi namecard cho chúng tôi và dặn, nếu lần sau đi Lào thì nhớ liên hệ trực tiếp để có giá gốc là 800K thay vì giá bán trên mạng hiện nay đến 990K/vé 1 chiều. Chúng tôi cười nói vui vẻ. Cũng tại do anh không làm SEO tốt nên thằng cò nó luôn hiển thị đầu tiên trên Google Search, bọn này đâu tìm ra cái tên Minh Vũ của anh trên Google. Thôi thì mất thêm 190K cũng là chi phí cho nó làm SEO. Nói vậy thôi chứ trong lòng cũng hơi tiếc của…

Đoạn đường từ Lộc Ninh đến cửa khẩu Hoa Lư cực xấu, chúng tôi bị tung lên, ném xuống suốt hàng giờ. Cũng may trên xe anh em đang trong tình trạng hưng phấn nên nói đủ chuyện Đông Tây Kim Cổ nên quên hết cái mệt nhọc của đường xa.

Đặc biệt trên xe lại có 2 cô bé người Lào đang theo học khóa quản trị du lịch ở Việt Nam nên chúng tôi bắt chuyện hỏi thăm khá vui vẻ.

Đoạn đường từ Hoa Lư đến cửa khẩu biên giới Cam – Lào cũng chẳng tốt hơn là mấy. Có lẽ do du lịch chưa phát triển và nhu cầu đi lại chưa cao nên lượng xe lưu thông còn ít, chính phủ Cambodia cũng chưa muốn đầu tư nhiều.

Khoảng 12 giờ trưa, chúng tôi đến thị trấn Kratie của Cam và ghé vào một quán nghỉ ngơi dùng bữa trưa. Quán ăn phục vụ các món Cambodia khá dễ ăn. Chúng tôi mỗi thằng lại kêu thêm 1 chai Angkor Beer để uống cho biết hương vị.

Xe tiếp tục hành trình theo hướng Tây Bắc đến khoảng gần 3:00 giờ chiều thì đến cửa khẩu Lào.

Thủ tục cũng khá nhanh gọn vì người Việt Nam vào Lào không phải mất visa. Tuy nhiên, khoảng cách từ cửa khẩu đến trung tâm Pakse của tỉnh Champasak còn đến hơn 150Km. Chúng tôi cũng phải ngồi thêm gần 2 tiếng nữa mới đến.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Pakse thì chỉ là một tỉnh lỵ nhỏ, dân số thưa thớt chỉ khoảng 87.000 dân, kinh tế không có gì phát triển, chủ yếu vẫn là trông cây cao su, cafe và hàng hóa hầu như phải nhập khẩu từ Việt Nam và Thái Lan. Người dân ở đây khá hiền lành và có rất nhiều Việt Kiều hoặc những người có thể nói chuyện được bằng tiếng Việt.

Tôi book khách sạn DaoVieng 2 ở ngay trung tâm thành phố cho cả đoàn thông qua 1 công ty du lịch địa phương. Xe bus chở chúng tôi đến tận cửa khách sạn và tôi cũng không quên lấy thông tin của anh tài xế để hẹn ngày trở về.

Khách sạn Daovieng 2 nằm ở ngay góc ngã tư với 2 mặt tiền nhìn cũng khá sáng sủa. chúng tôi check-in và cảm giác mấy anh chàng tiếp tân hơi bị cù lần, không biết tiếng Anh, tiếng Việt. Việc giao tiếp hơi gặp trở ngại 1 chút.

Thôi thì cũng phải chấp nhận thôi, miễn sao phòng ốc ok là được.

Tôi và Nghĩa tình nguyện ở chung 1 phòng. 2 anh em lên phòng thế nào mà nó sắp cho cái giường đôi, thật là ngại quá không biết đêm nay 2 thằng đực rựa này hành xử thế nào cho hợp lý đây.

Cả đoàn tranh thủ tắm rửa nhanh. Đúng 18:30 là tập trung hết ở sảnh để kiếm chỗ ăn tối.

Hàng quán ở khu vực này cũng khá nhiều, chúng tôi kiếm 1 quán khá đông khách Tây rồi chui vào tìm mấy món ăn Lào để thưởng thức.

Không ngờ mới mở miệng ra thì gặp ngay cô chủ quán là người Việt kiều, nói tiếng Việt lơ lớ. Thế anh em tự tin tha hồ gọi món và cả beer Lào nữa.

Phải công nhận các món ăn Lào nó có vị rất giống Việt Nam mình. Tuy nhiên có đặc biệt có món cơm nếp khá độc đáo khi ăn với thịt nướng. Món này chúng tôi được 2 cô bé người Lào giới thiệu lúc ngồi trên xe nên rất hăm hở gọi ra để thưởng thức.

Ngoài ra còn nhiều món gỏi, gà, cá, lạp xưởng khá hoành tráng.

Đám đàn ông con giai, suốt ngày chỉ biết “chém gió” giờ gọi được mấy món ăn ngon miệng và nhâm nhi beer Lào là quá tuyệt đỉnh rồi.

Beer Lào có nồng độ khá nhẹ (5%). uống mấy chai liền mà cảm giác như chưa uống gì. Mà chai nào cũng to đùng loại dung lượng 640ml như chai BGI cũ mình ngày xưa vậy. uống thế mà cũng chưa xi nhê gì. Chắc tại ở Việt Nam mình dùng quen loại Tiger, Ken và Saporo có vị nồng hơn chăng. Hay cũng có thể tối nay anh em vui vẻ nên không thấy say.

Hoàn tất xong bữa tối no nê, chúng tôi đi dạo 1 vòng mua thêm ít đồ nghề cho chuyến hành quân sáng mai. Tôi thì muốn mua 1 đôi giày dạng bộ đội để ngày mai leo trèo cho dễ và nếu có lội nước, lội bùn cũng đỡ tiếc.

Anh em mới đi có vài bước thì đã thấy có tiệm giày ngay bên đường. Ghé vào mới định xổ vài câu tiếng Anh thì đã thấy ông chủ quán bô bô tiếng Việt. Ui cha, mừng quá thế là đồng hương bắt tay nhau. Ông chủ vác luôn ra cho tôi 1 đôi giày của bộ đội …Trung Quốc. Tôi ướm thử thấy vừa thế là lấy luôn. Hỏi giá chỉ có 50.000 VNĐ nên chẳng có gì phải suy nghĩ. Ông chủ tiệm thấy mình dễ thương, vui vẻ nên nhận luôn tiền Việt Nam. Quá khỏe và happy!

Nhìn đồng hồ mới gần 09:00 đêm, vẫn còn sớm. Chúng tôi rảo bộ vòng quanh mấy khu phố ở Pakse, Đường phố thưa thớt, vắng tanh, các tiệm cũng chuẩn bị đóng cửa. Nhìn thấy 1 tiệm kem ở ven đường còn mở đèn sáng trưng, thế là Tiến nhảy bổ vào, mấy anh em khác cũng đi theo. Riêng tôi và Thận thì không khoái lắm nên rủ thêm Nghĩa và Thành quay lại kiếm quán nào đó uống thêm vài chai bia tán dóc chơi.

Ôi may quá, 1 quán khá sang trọng gần đối diện khách sạn vẫn còn sáng đèn và có vài người Tây ngồi. Chúng tôi bước vào gọi mấy chai bia và kiếm mồi nhậu. Kỳ này chúng tôi đánh bạo hỏi luôn ông chủ quán bằng tiếng Việt “chú có nói được tiếng Việt không?”. Ông chủ quán chẳng ngần ngại trả lời luôn “tôi là Việt Kiều, nói tiếng Việt tốt”. Ai cha, sao ở đây người Việt nhiều thế nhỉ. toàn là làm chủ các hàng quán lớn.

Chúng tôi gọi bia và thức ăn. Quán vắng khách nên chủ quán ngồi tiếp chuyện với chúng tôi luôn.

Thì ra ông chủ người quê gốc ở Nam Định. hồi xưa ông bà già chạy giặc Nhật hồi năm 1945 lưu lạc sang tận đất Lào này rồi sinh con đẻ cái ở đây. Cái hay là gia đình vẫn giữ được truyền thống nói tiếng Việt rất tốt. Nhà có đến 9 người con nhưng 7 người đã đi sang nước ngoài sinh sống, chỉ có 2 người con ở lại Lào. Ông chủ cũng vui chuyện, tinh thông mọi thứ về hiện trạng và cuộc sống ở cả Việt Nam, Lào và đi cũng khá nhiều nước trên thế giới nên đưa ra nhũng nhận định rất thú vị. Quán này doanh thu chính vẫn từ những quan khách của Chính Phủ thường xuyên lui tới nhậu nhẹt, tiếp khách. Còn khách Tây balo thì cũng có nhưng thu nhập từ đối tượng này chẳng có bao nhiêu. Thông qua câu chuyện, chúng tôi cũng hiểu thêm được rất nhiều về hiện trạng thể chế của Lào và cuộc sống của con người nơi đây. Tại thành phố Pakse này, khách du lịch Việt Nam rất ít, nhưng người Việt Nam sang đây làm việc lại rất đông. Các công ty Việt Nam đầu tư vào Lào rất mạnh và chủ yếu là các ngành cao su, cà phê, khai thác lâm sản v.v.. Đặc biệt câu chuyện về 1 nữ tỷ phú rất nỗi danh ở đây với cái tên Lê Thị Lượng với thương hiệu “Đào Hương” hay “Đào Cafe” rất nổi tiếng. Tại tỉnh Champasak này ai cũng biết chợ Đào Hương, nhà máy Đào Hương, nông trường Đào Hương, cafe Đào và đủ mọi thứ liên quan đến cái chữ “Đào”. Tôi thấy những người Việt kiều phát triển được kinh tế ở nước Lào thành công được như vậy cũng khá tự hào.

Câu chuyện vui vẻ đến tận nửa đêm. Chúng tôi chia tay ông chủ quán “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” rồi về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày hôm sau chinh chiến. Trước khi ngủ tôi cũng tranh thủ xem thêm thông tin về cô Lượng và thương hiệu Đào cafe tại đây thật là thú vị.

Xem tiếp

Chinh phục cao nguyên Bolaven

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in 05-Du lịch. Bookmark the permalink.

Có 6 phản hồi tại Nam Lào thẳng tiến

  1. Pingback: Chinh phục cao nguyên Bolaven | Dong Nguyen's Blog

  2. Pingback: Những bí ẩn mới phát hiện | Dong Nguyen's Blog

  3. Pingback: Thảm họa trên sông Mekong | Dong Nguyen's Blog

  4. Ngọc Phú nói:

    Hay quá anh Đông ơi. Đọc bài của anh cứ y như mình đang được đi trong đó.

    • dongnguyenthe nói:

      nghe anh em ủng hộ mình cũng khoái. chỉ vì không có thời gian nên không viết được nhiều thông tin cho anh em thôi. Sẽ cố gắng hết sức.

  5. nhutnm nói:

    Chuyến đi của G8 thú vị quá, làm em thèm đi Lào ghê… :))

    8 năm trước e cũng có làm 1 chuyến từ Lao Bảo qua Savanakhet -> Champasak > một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan > Viên Chăn (có lên Văn Viêng) > về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo. Đa số di chuyển đêm bằng xe buýt để tiết kiệm tiền và thời gian!

    A có thể đi xe giường nằm từ 18h00 lên Komtum sáng sớm, sau đó đi Champasak theo cửa khẩu Bờ Y, thì có thể đến nơi lúc 14h00.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s