Cửa hàng quân dụng ở Downtown Seattle


Tiếp theo

Phần 1: Hành trình đến Washington

Phần 2: Work ‘n More Shop

Phần 3: Khám phá núi lửa Rainier

Thời sinh viên tôi rất thích tập luyện võ thuật và chơi các môn thể thao mang tính chất đối kháng. Sau này đi làm bận rộn không còn thời gian duy trì tập luyện tôi lại chuyển dần sang loại hình thể thao du lịch vừa khám phá vừa là cơ hội vận động cơ thể. Thể thao du lịch cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng và dụng cụ chuyên dụng. Những món hàng thông thường thì tôi đều có thể mua tại Việt Nam, những món chuyên dụng thì tôi thỉnh thoảng phải mua trên mạng và gửi về nhà chị Hương tôi rồi nếu có ai đó về Việt Nam thì nhờ cầm về giúp.

Kỳ này tôi mua được đôi giày chuyên dụng nên cũng rất ưng ý. Ông anh thấy tôi khoái những loại hình dã ngoại rừng rú nên hứa sẽ dẫn tôi đi xem vài cửa hàng bán đồ quân dụng trong thời gian chờ cháu Jackie đi học lớp trượt băng.

Nhân dịp có các em từ Việt Nam sang chơi nên cháu gái Jackie của tôi  có ý định dẫn các em Vinh, Nguyên đi tham quan sân trượt băng nghệ thuật ở Mỹ. Ở Việt Nam, Vinh hay cùng nhóm bạn cùng lớp chơi trượt patin và cả trượt băng ở tầng 3 nhà văn hóa Thanh Niên. Tuy nhiên cái sàn băng ở NVH Thanh Niên hình như chỉ là loại nhựa tổng hợp màu trắng và trong phòng bật máy lạnh khoảng 16o để mọi người có cảm giác như đang trượt băng thật. Kỳ này được đến đúng xứ sở băng tuyết nên Vinh, Nguyên rất hăm hở được đến sân băng thật xem như thế nào . Khác hẳn với Vinh chỉ là “người nông dân nổi dậy” với vài giờ tự tập trượt băng và khả năng phóng được vèo vèo trên sân băng thì chị Jackie lại được huấn luyện một cách bài bản về nghệ thuật trượt băng chuyên nghiệp suốt hơn 2 năm trời.

Trượt băng là môn thể thao rất tuyệt vời và giúp cơ thể khỏe mạnh đồng thời cũng tạo dáng rất đẹp. Ở lâu đài băng Arena tại thành phố Renton này người ta bắt đầu dạy trẻ em trượt băng từ 4-5 tuổi và qua 8 khóa cơ bản trước khi vào cấp độ “FreeSkate”. Bước vào sân băng của trung tâm Castle Ice Arena, tôi mới thấy được đẳng cấp của người Mỹ. Các em bé 6,7 tuổi đã có thể lướt 1 chân, chạy tới, chạy lui, quay vòng, bay lên cao và xoay, chân thẳng, chân chéo, lướt xuôi lướt ngược hình chữ T…Nhiều cô bé có đẳng cấp cao có khả năng khiêu vũ trên băng theo các điệu nhạc thể loại Waltz (nhảy tưng tưng trên băng và phi thân quay mấy vòng trên không rồi hạ cánh an toàn mà không bị dập đít).

Chi phí cho việc tập luyện cũng không quá đắt so với thu nhập của người Mỹ. Tôi tham khảo sơ thấy để giá 120 USD/lớp ở cấp độ căn bản (từ level 5 trở xuống), 170 USD cho lớp căn bản từ level 6 trở lên đến FreeSkate. Mỗi tuần chỉ học 1 buổi 2 tiếng và kéo dài trong 7 tuần. Có thể học nhiều buổi hơn nếu đóng nhiều tiền hơn v.v.. Như vậy tính nếu học liên tục thì khoảng 1 năm rưỡi có thể hoàn thành 8 lớp căn bản và nếu lên FreeStyle thì học tiếp thêm nửa năm nữa là thành “chính quả”.

Quy trình huấn luyện trượt băng này khiến tôi nhớ lại thời gian trước tập luyện Taekwondo ở Việt Nam cũng chẳng kém phần công phu. Mới nhập môn thì đeo đai trắng cấp độ 10, rồi thăng cấp dần lên vàng, xanh, nâu 3, nâu 2, nâu 1. Sau đó mới thi tiếp lên đai đen 1 đẳng. Khi thi lên đen tôi phải thực hiện 1 bài quyền bắt buộc và bốc thăm biểu diễn ngẫu nhiên 1 bài quyền Thái Cực Đạo theo yêu cầu trong 7 bài cho trước. kiểm tra 5 đòn nhất thế đối luyện (có nghĩa là đối phương tấn công thì mình vừa thủ vừa công lại bằng 1 đòn duy nhất hạ gục), Sau đó thì thi công phá gạch (phải dùng tay chém đứt viên gạch thẻ ngọt như dùng dao thái lan sắt cà rốt vậy). Tiếp tục kiểm tra thể lực bằng nắm tay hít đất liên tục 60 cái. Cuối cùng mới là phần song đấu tự do 2 trận, mỗi trận kéo dài 3 phút. Tổng thời gian cũng mất hơn 2 năm trời tập luyện. Tuy nhiên, từ cấp độ đen nhất đẳng đến tam đẳng mới chỉ được gọi là “sơ cấp” của Taekwondo. Ở cấp này chỉ được làm trợ lý cho huấn luyện viên thôi. Từ tứ đẳng đến lục đẳng mới được xem là huấn luyện viên thật sự, từ thất (7) đẳng trở lên mới được gọi là võ sư. Từ cấp độ đai trắng đến lúc trở thành Võ Sư nếu tập luyện liên tục cũng phải mất hơn 20 năm khổ luyện. Như vậy môn thể thao nào cũng có cái hay và muốn thành chính quả đều phải khổ luyện. cho dù là trượt băng nghệ thuật hay võ thuật. Tôi mặc dù đeo đai đen 1 đẳng thì cũng chỉ mới là cưỡi ngựa xem hoa. Giờ thì tập trung lo cho các nhóc có điều kiện tập luyện bất cứ môn nào cũng tốt. Sơ nhất là để thời gian qua đi rồi lại không làm được trò gì suốt ngày dí chặt vào cái ipad.

Cho các bé tự do trượt băng tại trung tâm Castle Ice Arena, 2 anh em chúng tôi lại leo lên xe chạy đến một cửa hàng Pawn shop chuyên bán vũ khí quân dụng tại TP. Renton. Từ “Pawn Shop” trong tiếng Anh có nghĩa là cửa hàng cầm đồ (nên đọc là “Pan” chứ đừng đọc là “pon” thì người ta lại hiểu thành shop bán cái khác nha hehe. Cửa hàng trông hình thức khá giản dị không giống như các siêu thị được trang trí đẹp đẽ khác, tôi để ý thấy có 2 gian. Gian bên ngoài bán đủ loại máy móc cũ, băng đĩa, xe đạp, xe moto, sách báo, đồ trang sức, vật dụng linh tinh… Chắc chủ yếu là do những người kẹt tiền đem đồ ở nhà đến cầm cố rồi bán rẻ luôn. Giờ họ mở shop ra bán lại với giá cao hơn chút kiếm lời. ở đây thì có thể trả giá khá thoải mái.

Bước vào gian hàng bên trong thì ôi thôi, cơ man nào là súng,đạn, giao găm, ống nhòm, ống ngắm, lựu đạn và cả bom…

Riêng về súng thì cũng đủ loại, súng ngắn dạng ổ xoay và súng ngắn phản lực , súng săn, súng trường, súng bán tự động, súng máy, thậm chí có cả súng phóng lựu, súng chống tăng RPK, những khẩu súng trường khổng lồ mà tôi không biết để họ làm gì. Không hiểu sao súng gì mà to khủng khiếp như thế.

Tôi xem giá của một cây súng trường thì chỉ khoảng 700 USD. Tuy nhiên, những phụ kiện đi kèm cũng khá đắt. Tôi định mua cái ống ngắm có đèn red dot có thể gắn trên súng săn mà xem lại giá thấy cũng 699.99 USD nên thôi từ bỏ ý định ngay và liền.

Chuyển qua khu vực bán dao găm chuyên dụng nhìn cũng đã con mắt. Tuy nhiên, nhìn tới nhìn lui tôi vẫn chỉ khoái con Kabar của lính thủy quân. Còn những loại dao khác thì tôi không thích lắm. giá ở đây cũng không rẻ nếu so với giá trên Amazon nên chắc về đặt hàng trên Amazon vẫn là giải pháp hay hơn và có hàng mới tinh luôn. Hơn nữa tôi cũng đã có một con kabar của US Navy rồi nên không muốn mua thêm nữa. Ngoài ra thi có đèn pin, ống nhòm chuyên dụng và nhiều đồ quân dụng khác.

Ở Mỹ nếu muốn dùng súng thì phải có giấy phép và phải qua những khóa huấn luyện đặc biệt. Tuy nhiên luật sử dụng súng sẽ được quy định riêng cho mỗi tiểu bang. Việc sử dụng súng ngắn và súng trường cũng hoàn toàn khác nhau.

Những người có máu đi săn có thể mua giấy phép và được phép đi săn vào những mùa nhất định trong năm và chỉ được săn những loại thú cho phép, thậm chí phải đúng độ tuổi, đúng giới tính v.v.. Nói chung mình thích luật pháp ở đây, rất nghiêm và rất rõ ràng. Họ dùng biện pháp chế tài rất hiệu quả và dân chúng hoàn toàn tự do trong khuôn khổ cho phép.

Tôi rời khỏi Pawn shop mà chưa quyết đinh sẽ mua gì vì chưa kiếm được món hàng như ý. Tuy nhiên, tôi cũng có thêm một trải nghiệm rất hay ở đây.

Quay trở lại đón các bé đã trượt băng xong. Thấy tôi vẫn chưa thỏa mãn lắm ông anh lại nhiệt tình khều tôi đi tiếp xuống khu vực Downtown của thành phố Seattle.

Kỳ này chúng tôi không đến cửa hàng súng nhưng đến 1 cửa hàng bán đồ quân dụng mang tên Surplus Too Army Navy

Vào đây thì tôi thấy đúng là chợ Dân Sinh Việt Nam chỉ có điều chợ Dân Sinh rộng lớn hơn và thỉnh thoảng mới có vài món ngon trông được còn ở đây toàn là hàng quân dụng thứ thiệt. hàng hóa cũng khá đa dạng từ quần áo, giày dép, mũ nón, balo, găng tay, thắt lưng, phụ kiện quân dụng như mắt kiếng, đồng hồ, ống nhòm, đèn pin, la bàn, dao kéo v.v.. nhìn ấn tượng nhất vẩn là mấy đôi giày lính với đủ địa hình từ sa mạc đến đầm lầy. Nhưng tôi thấy không thuận tiện như đôi giày mà tôi đã mua và những hàng này tôi có thể mua ở việt Nam được mặc dù chất lượng không tốt bằng. Cuối cùng tôi ghé thăm quầy dụng cụ đi rừng. Mới thoáng qua dàn dao kéo tôi đã thấy ấn tượng với con dao đi rừng Machete. Giá cả cũng hợp lý nên tôi sắm luôn 1 con và cả cái bao cứng có thể đeo sau balo hoặc ở thắt lưng để khi đi rừng dùng phát quang, chặt cây lớn làm lều, dựng cột hoặc chặt miếng thịt to … Cây Kabar của tôi thì phù hợp cho việc vót cây làm xiên, đào hố, làm đũa và cắt thịt nhỏ và trái cây thì thuận tiện hơn.

Thế là cuối cùng tôi cũng đã sắm thêm được một món hàng ưng ý phục vụ cho các chuyến hành trình băng rừng vượt núi sau này.

Nói chung ở Mỹ nếu muốn tham gia các hoạt động dã ngoại thì chỉ cần ra vơ 1 vòng là đủ đồ chơi từ xe cộ đến quần áo, ba lô, dung cụ, dao kéo… sau cùng là tùy theo mục tiêu của hành trình, nếu đi săn thì đăng ký mua thêm giấy phép là ok. Đối với những dụng cụ chuyên dụng cần thiết thì phải học và thi lấy giấy phép đàng hoàng là ok.

Trời vẫn còn sáng trưng, ông anh rể tấp vào 1 quán ăn dọc đường và chúng tôi xếp hàng ăn thử một món đặc sản của trung tâm Seattle, món BBQ cay xé theo phong cách của Texas, tại cửa hàng mang tên PECOS Pit BBQ nằm trên đại lộ số 1 của Nam Seattle.

Quán này chỉ bán có mấy món được liệt kê trên cái menu bằng mấy miếng gỗ treo trên vách tường nhưng người đến xếp hàng khá đông. Hầu hết là người Mỹ. Người nào cũng to cao khủng khiếp và ăn mặc như công nhân lao động. Chắc giờ này những công nhân họ ra mua về ăn. Có người mua cả một thùng to đầy rồi khệ nệ bưng đi (chăc là mua giúp cho đồng nghiệp)

Quán chỉ bán từ thứ 2 đến thứ Sáu và chỉ mở cửa từ 10:30 đến 4:00 chiều. Có nghĩa là chỉ trong giờ hành chánh thôi và chỉ nhận tiền mặt không dùng Credit card – thật là chảnh quá đi hehe..

Chúng tôi gọi ngay luôn món đầu tiên là PECOS BEEF SHREDDED là món thị bò nướng BBQ được xé nhỏ để ở giữa cái bánh mì tròn. Cộng thêm một ly nước Pepsi to đùng. Ở Mỹ này cái gì cũng to đùng.

Sau 1 lúc chờ đợi, họ gọi và giao hàng ở một ô nhỏ khác bên cạnh. Bánh mì kẹp thịt được gói trong một tờ giấy to loại không thấm nước và thêm một đống khăn giấy đề chùi miệng công thêm một cái nĩa nhựa. Món này nhìn phải nói là chẳng đẹp đẽ gì.

Tôi mở gói giấy ra thì bên trong họ đỗ nước sốt nhoe nhoét ướt chèm nhẹp thì thấy ớn và đúng là không thể cầm tay ăn được. Cách tốt nhất là dùng cái nĩa nhựa mà xúc ăn từng miếng một. Ôi miếng thịt thật là mềm, được xé ra nên rất dễ ăn. Nhưng đặc biệt nhất có thể nói đó là cái nước sốt cay đến xé lưỡi. Ôi càng ăn càng cay càng thấy ngon quá. Cay quá hết chịu nỗi rồi phải hớp một ngụm Pepsi mát lạnh rồi hì hục ăn tiếp. Đúng là món ăn không dành cho dân quý tộc. 2 anh em chúng tôi ngồi giữa trời chiều lạnh mà mồ hôi túa ra như tắm. Tôi là thằng ăn khỏe mà và cũng phải cố gắng lắm mới chiến hết được cái bánh khủng bố này. Vừa cay xé lưỡi vừa no cứng bụng. 2 anh em mồ hôi như tắm vứt đống gói giấy bèo nhèo vào thùng rác rồi leo lên xe chạy thẳng về Renton. Vừa chạy vừa suýt xoa khen ngon lấy ngon để haha..

Nếu bạn nào muốn xem dung nhan của món PESCO BEEF thì nó như thế này

Ăn xong món này mình có ý tưởng hay là mở một cái nhà hàng ở Mỹ kiếm ăn nhỉ hehe.. Why not?

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in 05-Du lịch. Bookmark the permalink.

Có 3 phản hồi tại Cửa hàng quân dụng ở Downtown Seattle

  1. Pingback: Khám phá núi lửa Rainier | Dong Nguyen's Blog

  2. một con dao kabar ở đó bán bao nhiểu nhỉ?? thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s