Khám phá núi lửa Rainier


Phần 1: Hành trình đến Washington

Phần 2: Work ‘n More Shop

Mới hơn 4 giờ sáng ngày thứ Ba (2/7) cả nhà chúng tôi đã thức dậy. Tôi tranh thủ xem mấy cái email và làm nốt cái báo cáo còn dở dang. 2 nhóc thì ngồi chơi Ipad. Nói chung hầu hết những người đi xa đều chịu ảnh hưởng của bệnh lệch múi giờ gọi chung là Jet lag vì giờ đêm ở Việt Nam thì lại đang là buổi sáng ở Mỹ và ngược lại. Nếu người nào có thói quen ngủ đúng giờ thì sẽ bị hiện tượng này. Tôi thì do cả 1 khoảng thời gian dài ăn ngủ chẳng theo trật tự nào lại không ngủ trưa nên hầu như không ảnh hưởng mấy. Chỉ có bé Thảo Nguyên là bị ảnh hưởng nhiều nhất, có hôm mới 2 giờ sáng đã dậy, các buổi sau thì cải thiện dần thức dậy lúc 4 giờ sáng. Tuy vậy Thảo Nguyên lại ngủ vào lúc 3 giờ chiều và chỉ thức dậy khi đã đến giờ ăn tối.

Hôm nay chúng tôi lên kế hoạch đi khám phá núi Rainier nằm ở phía Nam của thành phố Renton.

Rainier là một ngọn núi lửa vẫn còn đang hoạt động trong dãy núi Cascade. Đây là ngọn núi cao nhất của tiểu bang Washington với đỉnh cao đến 4.392m. Đây là vùng Tây Bắc của Hoa Kỳ và núi non khá hiểm trở khiến tôi nhớ lại chuyến hành trình khám phá Tây Bắc Việt Nam cùng anh em 123Mua tháng 10 năm ngoái. Tiếc quá lần này chỉ có tôi và 2 nhóc cùng anh rể, cô cháu gái và bố mẹ đã khá lớn tuổi nên không thể đi bộ nhiều hoăc cắm trại trong rừng như đi với đám thanh niên ở Việt Nam được.

Đúng 6 giờ sáng chúng tôi xuất phát trên chiếc xe Mitsubishi Montero đời 2004. Đây là chiếc xe khá mạnh, có đến 6 máy, dung tích 3.8L, 2 cầu, số tự động, thiết kế ghồ ghề, góc cạnh nhìn rất hùng dũng.

Mẹ tôi có chuẩn bị thức ăn sẵn và nước uống bỏ trong cốp xe. Vì đông người nên chịu khó phải ngồi chật 1 chút.

Khoảng cách theo đường chim bay từ Renton đến núi Rainier không xa nhưng theo đường bộ phải mất đến hơn 3 tiếng chạy xe.

Đường xá ở Mỹ khá hiện đại và biển chỉ dẫn khá rõ ràng không đánh đố như ở Việt Nam, tốc độ trung bình ở đại lộ là 60 dặm / h (tức khoảng 100km/h) không khác gì cao tốc Trung Lương về miền Tây Việt Nam. Từ ngày đến Mỹ mặc dù tôi không sử dụng simcard và mạng viễn thông Mỹ nhưng vẫn phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của chiếc Samsung Galaxy 2 của mình. Đúng là một món đồ chơi đa năng rất quý khi đi du lịch nha các bạn. S2 là chiếc điện thoại smartphone sử dụng hệ điều hành Android nên tôi tranh thủ khai thác kho ứng dụng Google Play với đủ thông tin cần thiết. Có thể liệt kê ra vài ứng dụng quan trọng mà bạn có thể tải khi đi du lịch xa nhé

  • Ebook (nhớ tải sách về trước để đọc trên suốt hành trình trên máy bay hoặc khi ngồi quá cảnh)
  • Conversion Calculator: đây là ứng dụng cho phép bạn chuyển đổi toàn bộ các hệ đo lường, cân, đong, đo, đếm..rất hữu ích. Vì ở Mỹ họ dùng hệ đo lường khác Việt Nam nên đây là ứng dụng rất cần thiết để bạn hình dung ra 60mph là gì, 2 pound tương đương bao nhiêu kg, 770F tương đương bao nhiêu 0C …
  • Phần mềm dịch Anh – Việt: Đừng quá tự tin vào khả năng Anh văn của bạn nhé. Ở xứ này họ dùng rất nhiều từ ngữ lạ mà bạn chẳng bao giờ được học trong trường tại Việt Nam cả. Lưu ý là khi download bạn nên tải luôn cuốn từ điển Anh – Việt để có thể dùng offliine nhé.
  • Android Weather: Phần mềm xem dự báo thời tiết ở tất cả các thành phố. Bạn có thể xem được thời tiết ở tất cả các thành phố trên thế giới để chuẩn bị trước các hành trang cho chuyến hành trình của mình.
  • Currency Exchange: Khi bạn bước vào một đất nước xa lạ, điều đầu tiên bạn cần phải quan tâm là tỷ giá hối đoái của nơi mình đang ở là bao nhiêu so với tiền USD hoặc tiền Việt Nam. Phần mềm này sẽ giúp bạn có ngay những thông tin cần thiết nhé.
  • Viber: đây là phần mềm cho phép gọi điện thoại internet tốt nhất hiện nay. Bạn nên tải và sử dụng thử ngay hôm nay nhé. Phần mềm này sẽ giúp bạn gọi cho người thân ở tại Mỹ, tại Việt Nam hoặc bất cứ nơi nào hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần kết nối với internet là được.
  • Zalo: đây là phần mềm nhắn tin thoại miễn phí của VNG. Tất nhiên là bạn sẽ cần để nhắn gửi thông tin đến người thân hoặc bạn bè khi ở xa nhé. Rất tuyệt vời và miễn phí
  • Các phần mềm khác như Google Maps, nghe nhạc, xem phim..thì đã có sẵn trên S2 rồi bạn không cần phải download nữa.

Xe chạy đường dài, anh rể tôi tạt vào một trạm dừng chân để mọi người đi vệ sinh và thư giãn. Tôi ghé vào một siêu thị và mua 2 chai cafe Starbucks và 2 hộp Monster Energy giúp chống buồn ngủ.

Cafe của Starbucks đóng chai thì cũng ngon tuyệt vời có tên thương hiệu là Frapuchino. Không biết loại nước đóng chai này đã có ở Việt Nam mình chưa nữa.

Còn Monster Energy là loại nước uống đặc biệt cũng gần giống như bò húc ở Việt Nam vậy. Uống nước này thì tinh thần thấy sảng khoái và tỉnh táo khi lái xe hoặc vận động. Tôi thấy ấn tượng với câu Slogan “Unleash the Beast” có nghĩa là khi uống vào thì sẽ thả con quái vật trong người bạn ra. Không biết con quái vật trong người mình được thả ra thì lát nữa leo được bao nhiêu mét trên Rainier nên tôi cũng làm hết thử 1 lon hehe.

Rainier có địa thế khá hiểm trở và trơn trượt do quanh năm có tuyết dày bao phủ. Khu vực leo núi chỉ cho phép hoạt động từ tháng 5 đến giữa tháng 10 hàng năm. Từ giữa tháng 10 trở đi thì họ hạn chế khách lên núi và các trung tâm leo núi chỉ phục vụ 2 ngày cuối tuần. Chúng tôi đi vào đầu tháng 7 là thời điểm đẹp nhất để khám phá núi.

Do địa hình khá hiểm trở nên rất ít người có thể lên được đến đỉnh. Để lên đỉnh phải đi theo đoàn và mất từ 2 -3 ngày đường. Những người leo núi Himalaya thường chọn Rainier là điểm thưc tập trước. Mỗi năm có từ 8.000 đến 13.000 người đến tham quan Rainier nhưng có phân nửa số đó là leo được lên đến đỉnh. Trên núi có đến 26 dòng sông băng rất lớn và nguy hiểm. Chính phủ Mỹ bảo tồn khu vực này rất nghiêm ngặt và đến 96% khu vực núi được xem là khu vực bảo tồn.

Trong núi có rất nhiều động vật hoang dã vẫn sinh sống đặc biệt là gấu đen, nai sừng tấm, dê núi, chim và các loại động vật nhỏ khác.

Trên đường đi tôi thấy họ để những bảng hiệu “Cẩn thận gấu – thức ăn phải để trong hộp”. ý của họ là không được cho thú ăn và để cho chúng tự tìm mô trường sống riêng.

Xe bắt đầu tiến dần vào vùng núi, từ xa bọn nhóc đã nhìn thấy những ngọn núi tuyết đẹp tuyệt y như trong các bức tranh về núi Phú Sỹ ở Nhật Bản vậy. Tuy nhiên núi Phú Sĩ là núi cao nhất ở Nhật Bản với đỉnh là 3.776m vẫn còn thấp hơn Rainier đến hơn 600m.

Cái hay ở Rainier là do ngọn núi này vẫn có những miệng núi lửa đang hoạt động nên nó giữ ấm 1 phần của ngọn núi do vậy hoa cỏ vẫn mọc bình thường tạo nên 1 khung cảnh rất đẹp vừa kết hợp cái lạnh giá của mùa đông buốt giá ở sườn núi này nhưng lại vẫn xanh tươi rực rỡ hoa cỏ của mùa hè ấm áp ở sườn núi bên kia.

Chúng tôi dừng chân ở 1 điểm giữa đường, cả nhà cùng ùa ra mặt tuyết trắng xóa. Bọn nhóc nhà tôi lần đầu tiên được thấy tuyết và cầm nắm tuyết thật, vo thành cục to và ném nhau thích chí lắm.

Tuyết thì giống hệt như đá bào khi mình ăn siro vậy. Nhìn thì rất đẹp mắt nhưng khi dẫm vào thì nó sẽ bị chèn cứng và khi gặp thời tiết lạnh sẽ nhanh chóng đóng thành băng rất trơn trượt và khó đi.


Ở Seattle vào những ngày thời tiết lạnh giá và tuyết rơi, xe cộ rất dễ gặp tai nạn vì hầu như bánh xe không thể điều khiển được theo ý người lái. Do đó. Họ phải dùng loại bánh xích sắt chuyên dụng cho đường tuyết gọi là tucked tires. Ở Việt Nam thì cả đời chẳng bao giờ thấy tuyết nên loại bánh này cũng không bao giờ cần đến. Tuy nhiên dân Việt Nam mình thời gian gần đây cũng thích loại hình offlroad và sắm sửa xe chạy đôn cầu và gắn bánh “béo” nhìn cũng hầm hố để chuyên chay loại hình đồi núi và lầy lội.

Đi trong đường tuyết thì cũng cần phải có loại giày chuyên dụng có đinh sắt gắn dưới đế giày. Nếu dùng các loại giày bình thường thì di chuyển cũng khá khó khăn. Nếu đi giày tây đế bằng thi vô phương.

Tôi để ý thấy dân Mỹ cũng rất thích loại hình bụi bậm, họ cũng rất thích chạy những loại xe hầm hố, xe mui trần và các mobile house rất hoành tráng. Tôi thích nhất là dòng xe Jeep Wrangler 6 máy, 3.6L rất đẹp và mạnh mẽ.

Giá xe này ở Mỹ chỉ khoảng 20.000 USD /chiếc. Tương đương với con Innova ở Việt Nam. Còn con Mitsubishi Montana đời 2004 thì chỉ có 8.000 USD/ chiếc quá rẻ.


Một chiếc Chevrolet mui trần cũng rất phù hợp cho thời thiết mùa hè tại Mỹ.


Những người đi cả gia đình thì có thể chọn thuê một chiếc xe dạng mobile house với đầy đủ tiện nghi và có thể treo thêm xe đạp để có thể leo núi dã ngoại nữa.


Cũng có rất nhiều người chọn loại hình đi dã ngoại bằng xe mô tô rất khí thế


Chúng tói tìm đường đến trạm dừng chân tên là Paradise để từ đó bắt đầu xuất phát cho hành trình leo núi.



Núi Rainier được đưa vào khai thác từ năm 1899 và có nhiều con đường mòn để lên núi. Các con đường mòn này được thiết kế với phương châm hạn chế tối đa việc xâm hại hệ thống động thực vật của vùng rừng núi này. Các con đường đều nhỏ hẹp, dốc, trơn, trượt và nhiều đoạn bị tuyết đóng rất dày. 2 bên đường người ta làm các rãnh để khi tuyết tan có thể thoát nước được dễ dàng.

Nếu chỉ men theo các con đường mòn này thì bạn hoàn toàn không phải trả phí. Tất cả những gì bạn phải trả là vé vào cổng 15 USD/ xe (không tính số người ngồi trên xe). Nếu bạn muốn lên đến độ cao từ 10.000 feet (3.048m) thì phải đăng ký và trả phí. Bạn sẽ phải vượt qua các vách đá và sông băng rất nguy hiểm.


Cả nhà chúng tôi nghỉ nhân ở nhà khách của điểm Paradise. Ở đây chúng tôi có thể ngồi nghỉ và ăn uống (những món ăn mình mang theo) một cách miễn phí và có người phục vụ lau dọn bàn ghế. Có thể sử dụng phòng vệ sinh khá sạch sẽ trước khi xuất phát lên núi.


Sau khi đã ăn uống no say, chúng tôi bắt đầu hành quân lên núi tuyết.

Đúng là hành quân núi tuyết chỉ phù hợp cho thanh niên máu lửa. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi nên sau hơn 1 dặm đường đã bỏ cuộc. bọn nhóc và tôi đi tiếp thêm 1 dặm nữa thì bé Thảo Nguyên bị trượt chân và nhìn thấy những vách núi dốc đứng nó sợ cũng xin không tiếp tục hành quân và trở lại điểm ông bà đang chờ. Chỉ còn tôi và Thế Vinh. 2 cha con đều là những người có kinh nghiệm chinh chiến ở những khu rừng rậm nhiệt đới giờ lại muốn thử sức với núi tuyết và sông băng nên hăng hái tiếp tục hành trình.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình lên núi theo con đường mòn mang tên Skyline dẫn đến điểm Panorama (2.141m). 2 cha con cặm cụi bước đi, chân ngập trong tuyết trắng, đôi giày “chiến” của tôi lúc này mới thấy phát huy tác dụng. Càng đi càng thấy khỏe, càng thấy ấm trong người. Giữa trời băng giá mà không cần mặc áo ấm. Tôi cởi chiếc áo khoác da bỏ vào balo phía sau (vẫn theo phong cách hành quân đi rừng, trong balo có 3 chai nước và vài thanh chocolate dự phòng cộng thêm cái bản đồ địa hình vùng núi). Thế Vinh cũng là một cậu trai cường tráng và dũng mãnh. Lặng lẽ bước theo tôi và tận hưởng những vẻ đẹp tuyệt vời như thiên đường của thiên nhiên hoang dã.



Sau vài tiếng hành quân, cuối cùng chúng tôi men theo đường mòn quay trở lại nhà khách ở điểm Paradise, tập kết cùng mọi người và lên xe trở về lại Renton city kết thúc hành trình khám phá Rainer thành công tốt đẹp.

Xem tiếp Cửa hàng quân dụng ở downtown Seattle

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Khám phá núi lửa Rainier

  1. Pingback: Cửa hàng quân dụng ở Downtown Seattle | Dong Nguyen's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s