Đặc sản miền Cực Nam


Tiếp theo tập 1 : Chinh phục Cực Nam

Chúng tôi cả đoàn 12 người men theo cây cầu gỗ tạm bợ tiến bước thận trọng vào khu rừng ngập mặn của miền đất mũi. Chúng tôi mỗi người một tay chia nhau hành trang ra để khuân vác, người thì xách đàn, người thì vác thùng bia, người mang theo đồ nhắm, bạt, võng.. để làm một bữa sinh hoạt giao lưu giữa rừng.

Nói đến rừng ngập mặn là phải nhắc đến các loài cây kỳ quái sống được trong vùng đất sình lầy và rất dẻo dai trong đó có cây mắm, cây bần, dừa nước, cây đước, cây chà là…

Phải nói trong rừng nước mặn thì cây Mắm là cây độc chiêu nhất vì nó có khả năng sinh tồn rất cao và có giá trị trong việc giữ đất và có sức sống rất mãnh liệt. Cây mắm thì chỉ dùng làm chất đốt, nhưng trái mắm thì có thể làm thức ăn cho cá, tôm , gia súc. Ở vùng đất mũi này có một loài cá khá lớn gọi là cá dứa. Loài cá này có con rất to, nặng đến cả chục ký. Đến mùa trái mắm chín rụng xuống nước, hàng đàn cá dứa từ biển vào ăn rồi bị say nằm ngửa bụng trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Người dân có thể dễ dàng dùng chỉa để bắt cá.

Khi cây Mắm đã già cỗi suy vong thì cây đước sẽ thay thế nó. Đước là loại có bộ rễ khá hoành tráng gồm 2 loại là rễ cọc và rễ phụ. Bộ rễ phụ của cây đước giúp nó đứng rất vững trong vùng đất sình lầy, mưa gió bão bùng.

Có một điểm rất lạ là khi cây đước đã mọc thành rừng thì không cây nào mọc chung với nó được nữa. Cây đước, cây mắm, cây chà là đều là loại cây sống trong vùng đất ngập mặn nhưng cây nào sống riêng cây đó không chung chạ lãnh thổ với nhau được. Nghĩ lại thấy cũng hay nhi?

Chúng tôi tìm một chỗ rộng rãi bằng phẳng và trải tấm bạt nhựa xuống đễ ngồi sinh hoạt, một số anh em có chuẫn bị cả võng nên chăng võng nằm đung đưa rất thích thú. Trong rừng đước, thân cây cao lớn đến 20-30m nên tỏa bóng râm rất mát. Tuy nhiên do không khí đầu hè oi bức nên chúng tôi chỉ cảm thấy thực sư thoải mái mỗi khi có làn gió thổi qua mát lồng lộng.

Anh em khui bia đã ướp lạnh sẵn, mở mấy gói thịt bò khô, mực tẩm gia vị làm đồ nhắm trong khi tôi lôi cây đàn guitare trong vỏ ra, chỉnh dây và dạo thử vài bài nhạc trữ tình. Thật sự khi đi dã ngoại mà có vài anh em biết chơi nhạc sẽ làm cho không khí rất sôi động. Trong nhóm 12 anh em đợt này thì có ít nhất 7, 8 thằng có có khả năng ca hát. Trong đó 3 thằng chơi guitare tốt là Nguyễn Đức Trương, Trương Đình Quang Huy và tôi. 3 đứa tôi mỗi thằng lại có phong cách chơi nhạc rất khác nhau. Trương trước đây từng đoạt giải nhì tiếng hát sinh viên Bách Khoa và có chất giọng rất đặc biệt. Khi thể hiện những ca khúc miền Trung, miền Bắc hoặc dân ca thì không thể đụng hàng với ai được. Huy hiện là 1 kỹ sư lập trình cho hãng Bosch thì lại có phong cách chơi nhạc riêng theo dạng Pop rock hoặc Slow rock của Bức Tường rất tuyệt. Còn tôi, thì anh em gán cho danh hiệu là “trùm” Bolero và đã đạt đến cảnh giới vừa ngủ vừa đàn mà anh em vẫn “phiêu” được hehe…. Ngoài ra Trần Minh Tiến (123Mua) có thể nói là một cái máy karaoke di động vì hắn thuộc rất nhiều bài với đủ thể loại xanh, đỏ, vàng, sến khác nhau. Tiến cũng biết chơi đàn ở mức căn bản vừa đủ đệm hát nhưng không giỏi lắm. Còn Tô Nguyễn Hiếu Trung (123Mua) thì cũng là người thích văn nghệ nhưng không thuộc nhiều bài như Tiến. Tuy nhiên, Trung có cái tai âm nhạc rất tốt và sưu tập những thể loại nhạc mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ ví dụ như thể loại nhạc Pitbull mang âm hưởng Mỹ La tinh, Tây Ban Nha, CuBa ỉ xèo..Trung cũng chịu khó sưu tầm sách nhạc và tự trang bị đến 2 cây đàn guitare chứng tỏ cu cậu máu me music đến thế nào. Ngoài ra Tô Văn Suol (hiện đang làm cho Vina Data của VNG) cũng là cây văn nghệ cừ khôi. Suol chủ yếu là chơi các dòng nhạc trẻ đang thịnh hành hiện nay như “ngã tư đường”, “người ấy”…với chất giọng nam bộ nhưng rõ nét, khỏe và có chất riêng khá hay. Đặc biệt là hắn cũng thuộc lời nhiều bài.. Toàn cây văn nghệ gặp nhau, tiếng đàn tiếng hát cứ thế cất lên sảng khoái giữa rừng đước bạt ngàn. Không cần phải ngại hát to làm ảnh hưởng đến hàng xóm vì trong khu rừng này chỉ có riêng đoàn 12 thằng đực rựa chúng tôi mà thôi.

Khoảng 3 giờ chiều, anh em “nhổ neo”, thu dọn, vệ sinh toàn bộ khu vực cắm trại, thu gọm rác vào túi nilon rồi cầm ra bìa rừng ném vào thùng rác.

Anh em mua ít quà vặt của vùng cực Nam như cá dứa, khô thòi lòi, tôm khô, tôm tích v.v… Mấy món này đem về nướng hoặc chiên rồi chấm với mắm me, ăn với cơm cũng ngon mà lai rai cũng ổn. Vừa mua cho có quà vừa là trợ giúp các cô các chị vùng cực nam tổ quốc thân yêu.

Cano lại lướt sóng ào ào đưa anh em về lại thị xã Cà Mau, con đường sông vẫn dài đằng đẵng. Tôi ngồi sát bên anh lái tàu. Tranh thủ hỏi thêm về những điều mình chưa biết về vùng đất này ví dụ như:

  • Cá ở sông này loại nào to nhất ? (trả lời cá Dứa)
  • Ở Cà Mau ăn sáng món gì ngon nhất? (trả lời: tui khoái món Bò Né ở Nguyễn Kim)
  • Ở Cà Mau nhậu món gì thích nhất? (trả lời: món nào cũng ngon đặc biệt là tôm đất ăn sống mù tạt và nướng mọi)
  • Anh em thường nhậu bia hay rượu? (trả lời: rượu)
  • ở rừng tràm Cà Mau giờ còn con thú nào không? (trả lời: thú chạy hết rồi kể từ sau nạn cháy rừng và săn bắn bừa bãi)
  • ….
  • Con gái Cà Mau sống ở chỗ nào là đẹp nhất ? (trả lời: Sài gòn và Đài Loan),

Hỏi hết các thể loại trên trời dưới đất mà vẫn chưa đi đến đâu, tôi bật ngửa ra ngủ một giấc. Tỉnh dậy lại tiếp tục hỏi tiếp. Kỳ này tôi hỏi về các biển báo hiệu trên sông, hỏi về kinh nghiệm lái tàu cano và các tai nạn trên sông, các kỹ thuật tránh sóng cho thuyền nhỏ, lách sóng khi gặp thuyền lớn, hỏi về giá trị con tàu chúng tôi đang đi, công suất và nhiên liệu tiêu hao rồi tính toán hiệu quả kinh tế, so sánh con tàu này với những con tàu khác trên sông. Con nào chạy nhanh hơn, con nào hiệu quả hơn. Con nào giống xe đạp, xe máy, xe hơi, xe hơi cao cấp, siêu xe. Hỏi về cảnh sát đường sông, hỏi về cách qua trạm, hỏi về buôn lậu đường sông, về cuộc sống của những người lái tàu, thu nhập, gia đình, con cái, cuộc sống v.v.. hỏi xong tàu vẫn chưa đến nơi.. ngủ tiếp..

…tỉnh dậy thì cano đã về gần đến nơi, anh tài công biểu diễn pha lạng lách kinh người làm chúng tôi muốn hồn siêu phách lạc và la hét khoái chí.. cuối cùng cũng về đến bến an toàn .

….

19:30 tối, chúng tôi lại lục tục tập trung trước cửa khách sạn, theo chân thổ địa Tô Văn Suol đi kiếm món ăn đặc sản Cà Mau. Lần này, Suol giới thiệu đến anh em món Bún Mắm Cà Mau.

Ăn Bún Mắm xong, chúng tôi đi dạo một vòng quanh thành phố Cà Mau rồi cuối cùng rẽ vào 1 quán khác để tiếp tục thưởng thức tất cả các đặc sản của vùng đất mũi như cá Thòi Lòi, nghêu, sò, ốc móng tay,móng chân các loại…

Anh em lai rai hàn huyên đủ thứ chuyện xong đến hơn 11 giờ thì về.

Trên đường về lại khách sạn, tôi tự nhiên cảm thấy hơi đói bụng. Đúng là từ chiều đến giờ có có uống vài chai Ken nhưng ăn hơi ít nên giờ ruột gan cồn cào. Nhớ lại thời gian trước hay đi công tác Cần Thơ, cứ mỗi tối tiếp khách hàng xong, tôi hay rủ anh đi ăn cháo khuya ở đường Mậu Thân, làm riết rồi trở thành thói quen đi ăn cháo khuya khá thú vị. Tôi đoán ở Cà Mau cũng có loại hình này nên hỏi thổ địa Tô Văn Suol. Đúng thật, Suol chỉ cho chúng tôi khu vực bán cháo trên đường Hùng Vương.

Xe dừng trước 1 quán cháo lòng với biển hiệu quảng cáo phục vụ 24/24. Tôi đang lom khom chuẩn bị chui ra khỏi xe bỗng nghe có tiếng kêu thất thanh của người nào đó trong xe “Ôi, cô bán cháo đẹp quá kìa”. Lúc này tôi mới quay lại nhìn xem thực hư thế nào thì quả thật, phía sau quầy hàng là một cô bé dáng người nhỏ nhắn, gọn gàng đầy đặn, khuôn mặt khá đẹp, mái tóc dài ngang lưng. Thấy chúng tôi một đám đàn ông con trai lục tục bước xuống xe, cô hàng cháo biết có đoàn khách “sộp” đến nên chạy ra đon đả chào mời với chất giọng trong veo, rặc chất nam bộ. Tôi chưa ngồi vào bàn mà chỉ hỏi thăm nhà vệ sinh rồi đi thẳng ra phía sau. Tôi thấy cô bé bán cháo bỗng nhiên đi trước tôi mà hình như không phải đi mà là chạy và chạy rất nhanh. Nhanh đến nỗi mới thoáng 1 cái đã mất hút vào trong căn nhà sâu hun hút. Tôi thấy cũng lạ. bình thường tôi là người có tác phong nhanh nhẹn và bước chân rất dài. Có thể nói là tôi đi rất nhanh. Ấy vậy mà cô bé ấy chạy nhanh hơn tôi gấp mấy lần. tôi lần mò bước vào căn nhà tối om om, ở phía xa cuối nhà có một căn phòng nhỏ với ánh đèn màu hồng sáng leo lét. Khung cảnh thật tồi tàn, chỉ là nhà cấp 4, các bờ tường đã mục nát, vôi vữa bong tróc từng mảng. chợt tôi thấy cô bé bán cháo và 1 phụ nữ khác khá đứng tuổi tất bật chạy ngược ra. Chắc cô bé thấy khách đông nên chạy vào gọi mẹ ra trợ giúp đây.

Bước qua căn phòng có ánh sáng mờ mờ, tôi liếc vào trong chẳng thấy còn ai khác cả, cũng không thấy bàn ghế gì, chí thấy một cái bàn thờ nho nhỏ , trên bàn thờ có di ảnh của một người đàn ông và 2 cái bóng đèn thờ màu đỏ tỏa ánh sáng yếu ớt cho căn phòng. Tôi tiếp tục đi vòng ra phía sau nhà, tìm nhà vệ sinh. Tối om chẳng thấy gì nên tôi phải rút điên thoại ra để có chút ánh sáng, phía sau lưng cảm thấy hơi rờn rợn.

“Xong nhiệm vụ” tôi quay trở ra, bỗng tôi chợt có cái cảm giác dường như có ai đó đang ngồi trong góc phòng phía cuối nhà, đầu tóc trắng xóa rũ rượi, bất động…Tôi hoảng hồn bước nhanh ra khỏi chỗ âm u khủng khiếp này, cảm giác như có người đang đi sát sau lưng mình vậy.

Mọi người đã vào bàn ngồi, cười nói vui vẻ, cháo cũng được bưng ra thơm nghi ngút, anh em xì xụp ăn uống vui vẻ riêng tôi thì vừa ăn vừa thắc mắc về những cảnh tượng vừa rồi. đợi lúc cô bán cháo ngơi tay, tôi mon men đến hỏi nhỏ “ủa em? sao anh thấy phía sau nhà dường như có người ngồi ở góc trong cùng tóc tai rũ rượi, không biết có phải nhìn nhầm không?”. Đang vui vẻ cởi mở, cô bé bỗng dưng chuyển sang trắng bệch sợ sệt “thôi anh đừng dọa em nha”. Tôi nói tiếp vẻ nghiêm túc “anh đâu có đùa, anh thấy giống 1 người ngồi lắm, tóc trắng xóa à, không tin anh đi cùng em xuống xem lại”. Tôi lục cây đèn pin siêu sáng lúc nào cũng cất ở ngăn ngoài của túi đựng máy ảnh và cùng cô bé đi xuống nhà sau. Lần này với ánh sáng cực mạnh của cây đèn pin giúp tôi tự tin hơn, tôi đi trước còn cô bé bán cháo đi sau khép nép sợ sệt..ánh sáng đèn pin rọi vào đúng góc tối trong phòng nơi tôi đã thấy bóng người ngồi lờ mờ lúc nãy … Bây giờ thì tôi nhìn rất rõ, không thể nào nhầm được. Ở ngay cuối phòng, một tấm lưới cá màu trắng được vắt trên 1 cái cọc gỗ nhìn giống hệt một người có mái tóc trắng bù xù ngồi rũ rượi…

Đêm đầu tiên ở Cà Mau đã kết thúc như thế..

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in 05-Du lịch. Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Đặc sản miền Cực Nam

  1. Pingback: Chinh Phục Cực Nam | Dong Nguyen's Blog

  2. Pingback: Tập 3: Một ngày với công tử Bạc Liêu | Dong Nguyen's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s