Khám Phá An Giang


Khởi hành đi An Giang vào ngày lễ 30/4/2011

Con đường đông tấp nập người đi chơi lễ

Lộ trình: TP.HCM đi qua Long An, Tiền Giang, vượt cầu Mỹ Thuận, quẹo phải hướng về thị xã Sa Đéc, tiếp tục men theo hướng tay trái về phà Vàm Cống. Qua phà Vàm Cống là đến địa phận tỉnh An Giang. Đi xuyên qua thành phố Long Xuyên, tiếp tục theo quốc lộ 91 đi mãi đến ngã ba lộ tẻ đi Tri Tôn, rẽ tiếp vào tỉnh lộ 942 là đi tiếp về trị trấn Tri Tôn. An Giang là một tỉnh đông dân nhất khu vực ĐBSCL với 1 TP là Long Xuyên, 2 thị xã (Châu Đốc, Tân Châu) và 8 huyện là An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tri Tôn.

clip_image001

Vừa đến Tri Tôn là tham gia luôn một đám cưới ở miền quê. Người dân quê nhiệt tình, thân thiện. Có người còn đòi rủ lên núi Cấm chơi ngay trong đêm hehe.

Tối về ăn thêm 1 con gà thả vườn, xé phay bóp gỏi, nấu cháo. Hơn 9 giờ đêm, 2 anh em lại phóng xe ra thị trấn kiếm quán café uống và tán dóc với những người dân địa phương để tìm hiểu thông tin. 11 giờ đêm về nhà ngủ.

Sáng sớm hôm sau lại làm một nhiệm vụ bất đắc dĩ là “đưa dâu”, một cuộc hành trình từ Tri Tôn đến Châu Đốc, từ Châu Đốc lại đi tiếp lên An Phú, từ An Phú lại đi tiếp đến tận vùng đỉnh cực Tây Bắc của ĐBSCL, là vùng lãnh thổ ăn sâu vào địa phận của Campuchia và cũng là nơi bắt nguồn của con sông Hậu từ Campuchia chảy vào Việt Nam.

Dừng chân ở xã Bất Đai, giao lưu ca nhạc tài tử cùng anh em, trước lạ, sau quen, cho bọn nhóc thành phố giao lưu với nông thôn, tha hồ tắm sông, nghịch nước.

xem video bọn nhóc tắm sông

clip_image003

Công nhận hát cải lương vẫn còn có “số” phết. Dân đàn ca tài tử chuyên nghiệp cũng phải ngạc nhiên.

clip_image005

Đầu giờ chiều lại quay về Tri Tôn bằng con đường tắt. Kỳ này có thổ địa trên xe nên cứ thế mà phóng ào ào. Đường vắng nên chạy trung bình 80km/h.

Dừng chân tham quan Dinh Thới Sơn thuộc ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang. Đây là nơi được Nhà Nước công nhận là di tích cách mạng cấp quốc gia năm 1999. Dinh này do Phật Thầy Tây An xây dựng vào năm 1851 và cũng sáng lập ra đạo Phật theo trường phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Trong đền còn rất nhiều hình tượng, miếu thờ mô tả về các thời kỳ vùng đất An Giang thời hoang sơ, phải chiến đấu với muôn loài thú dữ như hổ báo, mãng xà v.v.. đây cũng là nơi đã trải qua 2 thời kỳ cách mạng chống Pháp và chống Mỹ, nhiều lần bị tàn phá và trùng tu.

clip_image007

clip_image009clip_image011clip_image013clip_image015clip_image017

Từ đình Thới Sơn, chúng tôi lại tiếp tục tiến về núi Cấm thuộc địa phận xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Đây là ngọn núi cao nhất trong vùng bảy núi (705m). Xưa kia đây là vùng hoang sơ, heo hút, rất khó mà lên được trên đỉnh do cây cối chằng chịt, vách đá cheo leo. Đây cũng là nơi mà bọn lục lâm thảo khấu hay lẩn trốn, tụ tập nên nhà chức trách mới cấm dân ở gần. Chắc có lẽ vì thế mà ngọn núi mang tên là núi Cấm hay còn gọi là Thiên Cấm Sơn. Núi Cấm giờ đây có rất nhiều cảnh quan đẹp như chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc cao 37m, Cao Đài Tự. Phong cảnh trên núi tuyệt đẹp và không khí cũng rất mát mẻ (như Đà Lạt hehe). Bạn có thể lên núi bằng đường bộ (dài 7km), hoặc thuê xe honda ôm, hoặc mua vé đi bằng xe 7 chỗ lên tận đỉnh núi. Khu này người ta không cho tự lái xe lên núi.

Dọc theo đường mòn lên núi cũng có nhiều cảnh quan thú vị để chiêm ngưỡng như suối Thanh Long, suối Tiên, điện Cây Quế, điện Mười Ba, điện Tam Thanh, điện Huỳnh Long, hang Ông Thẻ, hang Ông Hổ, hang Bác Vật Lang, động Thủy Liêm.

Chúng tôi dừng xe ở trạm nghỉ ở chân núi rồi mua vé xe lên tận đỉnh núi. Giá vé chỉ có 45K /người lớn (đi 2 lượt).

clip_image019

Tượng Phật Di Lặc cao 37m

clip_image021

Hồ nước thiên nhiên ngay trên đỉnh núi Cấm

clip_image023

Cao Đài Tự

clip_image025

Sau khi kết thúc chuyến tham quan nhanh các danh lam thắng cảnh ở đỉnh núi Cấm, cả đoàn chúng tôi lại trở về chân núi. Từ chân núi, chúng tôi lại theo lối mòn để lên một điểm dừng chân ở lung chừng núi dùng thử món bánh xèo trứng đà điểu.

Trời chạng vạng tối, tôi muốn bọn nhóc có thêm chút kinh nghiệm về việc bắt rắn và làm thịt rắn nên lại đưa cả đoàn mò mẫm vào một làng quê heo hút ở Tri Tôn. Ông chủ tiệm bắt ra một con rắn hổ ngựa dài 2m nhưng cương quyết không cho chúng tôi quay phim, chụp ảnh. Tiếc quá, thế là lại tiếp tục quay về Tri Tôn nghỉ đêm.

Sáng sớm ngày thứ Ba, chúng tôi dậy ăn sáng nhanh rồi bắt đầu chuyến hành trình vào Ô Tà Sóc thuộc Núi Dài. Xuyên qua con đường xanh mướt cây lá là đến chân của núi Dài. Từ đây lại tiếp tục leo lên núi khám phá những hang động mà trước đây Tỉnh Ủy An Giang đã từng dùng làm căn cứ chống Mỹ. Đúng là một vùng rừng núi kỳ vĩ, tiếng chim rừng hót nghe thánh thót, không khí mát mẻ dễ chịu vô cùng. Nếu có thời gian có thể khám phá các hang núi cực lớn như hang Trời Gầm, hang Phụ Nữ, hang Quân Y, hang hậu cần v.v..

Đường lên Ô Tà Sóc – Núi Dài

clip_image027

Cảnh đồng bằng và bảy Núi nhìn từ chân núi Dài

clip_image029

Khám phá một hang động nhỏ ven núi

clip_image031clip_image033clip_image035

Trở lại chân núi, ngồi nói chuyện với những người dân địa phương có những rẫy trồng xoài trên núi thật thú vị.

Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi về thị trấn Ba Chúc, thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cách Cam pua chia 7km. Năm 1978, có 3.157 người dân thường ở đây đã bị bọn Khmer đỏ tàn sát một cách dã man.

Trở về lại Tri Tôn, chúng tôi len lỏi vào một con đường đất xuyên qua những cánh đồng lúa xanh mướt, những đàn vịt trắng xóa cả những bờ mương. Dừng lại nhà của anh Tư ở ven sông, chúng tôi lại may mắn được thưởng thức món rắn hổ ngựa hấp chấm muối tiêu. Thịt ngọt và mềm. Đúng là loại rắn đồng đặc trưng của miền ĐBSCL. Thằng nhóc Vinh cũng làm thử một miếng thịt rắn cho biết rồi chễm trệ lên xe máy cày ngồi chụp hình kỷ niệm.

Về vùng sông nước tha hồ mà tắm sông

clip_image037

Thảo Nguyên thích thú đưa võng

clip_image039

Cả đám nhóc leo lên xe máy cày

clip_image041

Cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc. Sau khi tạm biệt những người thân ở Tri Tôn, chúng tôi tiếp tục thẳng tiến về rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang. Khu rừng rộng đến 845 ha và được trồng cách đây 20 năm nhưng mới đưa vào khai thác du lịch 1, 2 năm nay nên ít người biết đến. Nếu đi Trà Sư thì tốt nhất là nên đi vào mùa nước nổi và nên ở lại trong rừng trong khoảng thời gian sau 17 giờ để được chứng kiến cảnh hàng ngàn hàng vạn con chim tập trung, bay lượn, hoạt náo.

clip_image043

clip_image045

clip_image047

clip_image049

Rời khỏi Trà Sư lúc 2 giờ chiều, chúng tôi nhanh chóng hướng về phía TP.HCM. Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới đến được bến phà Vàm Cống. Trời mưa lất phất, xe chạy bon bon trên đường. Cả đoàn ai cũng vui vẻ vì vừa trải qua một chuyến hành trình thú vị 3 ngày 2 đêm. Thêm 6 tiếng lái xe nữa, đúng 10 giờ đêm, cả đoàn chúng tôi về đến nhà an toàn.

 

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in 04-Sở thích, 05-Du lịch and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s