Bài 4: Khám phá Bắc đảo


Tiếp theo bài 3: Đảo vích và những rạn san hô

Về lại khách sạn Hai Nga, cả đoàn chúng tôi thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi cuốc bộ sang quán Cây Sứ ngay phía sau để dùng bữa trưa.

Thực đơn hôm nay gồm có mực một nắng chiên và ghẹ luộc theo đúng đơn đặt hàng của bọn nhóc. Tôi và ông cụ gọi thêm một tô canh lớn, một dĩa cải chua và cơm trắng là no đến vỡ bụng. Về bật máy lạnh ngủ một giấc đến 13 giờ 45 thì cả nhà lục tục dậy chuẩn bị hành trang. Đúng 2 giờ chiều chúng tôi đã chễm trệ trên 2 chiếc xe máy phóng thẳng về hướng Đông Bắc. Chiều nay chúng tôi sẽ khám phá một trong những bãi tắm đẹp nhất của đảo gọi là bãi Đầm Trầu.

Phải công nhận, thiên nhiên ban tặng cho hòn đảo này một kỳ quan đáng giá. Tôi phóng xe máy dọc con đường sát bờ biển mà không khỏi ngạc nhiên về vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ này. Từ những con đường chạy xuyên qua rừng, lá xanh mơn mởn rồi đến những vách núi dựng đứng và bờ biển khúc khuỷu qua Mũi Lò Vôi, bãi Đất Dốc, mũi Chim Chim, mũi Tàu Bể, chỗ nào cũng có thể dừng xe nhảy xuống tắm luôn được.

 

 

Điểm đặc biệt là suốt cả chặng đường dài gần 15km hầu như không có một bóng khách du lịch hoặc dân cư nào sinh sống. Thỉnh thoảng chỉ có vài doanh trại quân đội và vài chú lính đang làm các công trình bên đường. Khách đi con đường này chủ yếu ra sân bay Cỏ Ống, dân cư khu vực phía Đông Bắc đảo cũng khá thưa thớt và hẻo lánh. Nhìn hệ thống đèn chiếu sáng tôi cũng đoán trước đoạn đường này sẽ không có ánh sáng vào ban đêm nên kiểu gì cũng nên rút về trước 7giờ tối không thì nguy hiểm. Thời còn sinh viên, tôi vẫn nghe mấy thằng bạn đi lính nghĩa vụ kể có mấy nhóm lính khác hay ra đường chặn xe khách xin đểu. Ở những vùng hoang vắng lạnh lẽo này chẵng biết trước sẽ có những chuyện gì.

Một trong những kinh nghiệm đi đường trên đảo là hỏi thăm người dân. Dân ở đây rất nhiệt tình, có người đi ngược chiều tôi gọi lớn hỏi thăm đường (vì thực ra rất ít người đi). Người này lập tức dừng xe lại và hướng dẫn rất tận tình. Cách sân bay Cỏ Ống vài cây số, chúng tôi rẽ vào một con đường mòn nhỏ chưa trải nhựa bên tay trái. Con đường này dẫn đến Dinh Cậu.

Dinh Cậu là nơi thờ mộ của hoàng tử Cải (là con của chúa Nguyển Phúc Ánh tức là vua Gia Long sau này). Lúc đó là thời loạn lạc, chúa Nguyễn Ánh đang bị quân Tây Sơn truy sát nên bàn cách nhờ cứu viện của quân Pháp. Bà vợ thứ của ông là bà Phi Yến ngăn cản ông làm việc này nên bị ông nhốt vào một hang núi ở hòn Bà (nằm ở phía Nam của đảo). Ngay hôm đó nghe tin quân Tây Sơn sắp truy đuổi ra đến tận đảo Côn Sơn nên ông vội vàng cho tàu nhổ neo tiếp tục chạy trốn ra Phú Quốc. con trai của ông là hoàng tử Cải (con của bà Phi Yến) lúc đó mới 5 tuổi tìm mãi không thấy mẹ đâu nên khóc lóc không chịu đi. Trong lúc tức giận ông ném luôn con trai mình xuống biển. Xác của hoàng tử Cải sau này trôi dạt vào bờ và được người dân làng Cỏ Ống vớt được, xây thành mộ và thờ cúng ở đây.

Chúng tôi chỉ vô tình đi qua, không mang theo nhang khói, cũng không có ai quản lý miếu thờ nên chỉ bước vào thành tâm khấn vái vài cái, đi một vòng quanh miếu rồi lại tiếp tục lên đường. Đối với tôi luôn quan niệm rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, một khi dân chúng đã dựng nên cái đền để thờ có nghĩa là nó có ý nghĩa nhất định về mặt lịch sử và tâm linh, cũng thật đáng thương cho một một đứa bé 5 tuổi chết oan vì mắc tội … đòi mẹ. Bản thân bà Phi Yến sau khi biết tin con trai mình chết thì cũng dọn về ở bên làng Cỏ Ống để thường xuyên hương khói cho con trai. Một lần làng An Hải mở chay đàn lớn mời bà sang dự và cho người mang kiệu đến đón bà về. Trong đám rước kiệu có một tên đồ tể, nhìn thấy bà Phi Yến xinh đẹp nên động lòng tà tâm. Buổi tối hắn mò vào phòng bà và định dở trò dâm dật nhưng bị bà cự tuyệt và tri hô. Sau đó, chuyện vỡ lở, bà Phi Yến vì tự cảm thấy mình bị xúc phạm nên đã treo cổ tự vẫn (thời xưa phong kiến nó thế nhỉ? Lỡ đang đi đường mà thấy em nào đang tắm là phải cưới luôn hehe). Sau khi bà chết, người ta lập mộ và đền thờ bà ở bên làng An Hải và tên đồ tể thì bị giao cho làng Cỏ Ống trừng trị theo kiểu tùng xẻo (gõ một tiếng trống thì cắt một miếng thịt).

Chúng tôi lại men theo con đường mòn mới làm đi tiếp đến bãi Đầm Trầu. Thật tuyệt vời, một bãi biển có bờ cát phẳng và mịn chưa từng thấy. nền cát vàng chắc chắn, có thể cắm trại, đá bóng, thậm chí chạy xe máy vô tư trên bãi cát trắng này.

Tôi trải cái áo mưa trên một bãi đất phẳng, ngay dưới một bóng phi lao mát rượi và xếp toàn bộ đồ đạc cá nhân trên đó. Thằng Vinh thì vác cái xẻng công binh đa năng xuống biển để chơi trò xúc cát cùng Thảo Nguyên. Một bãi biển rộng lớn bao la, bãi cát thênh thang mà cũng chỉ có vài bóng người du khách ngồi rải rác khá xa nhau. Thật là một thiên đường biển.

Sứa biển bãi Đầm Trầu

Sau trò chơi đắp cát, cả nhà chạy ùa xuống biển để rũ rạch bụi trần. Thật không may, chúng tôi gặp phải sứa.

Đặc điểm của biển là khi mùa mưa đến là trong biển lại xuất hiện sứa. Sứa có rất nhiều loại và nguy hiểm nhất là sứa lửa. Loại này tôi đã gặp một lần ở bãi Sao ở biến Phú Quốc, kích thước nó to bằng nắm tay với các xúc tu co bóp như bàn tay mở ra nắm vào. Sứa ở bãi Đầm Trầu là loại trong suốt nên rất khó phát hiện, nó lẫn trong làn nước trong xanh và tiết ra chất dịch cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần bơi trong làn nước chứa chất dịch này là trên người lập tức xuất hiện những mẩn đỏ và ngứa dữ dội. Rất may, bé Thảo Nguyên mặc cả bộ áo bơi nên không bị dinh. Bù lại, tôi, ông cụ và thằng cu Vinh dinh chấu nặng nề, nặng nhất là tôi còn thằng Vinh thì cũng lãnh mười mấy dấu trên lưng và chân rất thê thảm.

Chúng tôi dùng nước rửa sạch, dùng thuốc trị côn trùng cắn bôi liên tục mấy lần nhưng cũng không hết. Cuối cùng ông cụ dùng loại thuốc iốt xát trùng bôi lên thì vết xưng biến thành mày, khô lại và đỡ ngứa hơn. Sau đó chúng tôi bôi thêm loại thuốc mỡ trăn chống côn trùng cắn thì có vẻ đỡ hơn chút ít nhưng cũng ngứa ngáy khó chịu mấy hôm liền.

Đúng là đi tắm biển mà gặp sứa thì đúng là tai họa (chẳng khác gì gặp cá mập)

Làng dân cư An Hải

Vì đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ phải trở về trước 7giờ nên tôi giục mọi người nhanh chóng thu xếp hành trang và rút quân sớm. 2 chú lính nhỏ được huấn luyện kỹ lưỡng nên hành động rất gọn gàng và nhanh nhẹn. Mỗi chú 1 ba lô nhỏ và thốc lên xe máy phóng ngược về con đường cũ.

Trời tối rất nhanh, con đường vẫn vắng lặng yên tĩnh như lúc chúng tôi đi. Thỉnh thoảng, lại xuất hiện một chiếc xe quân sự chở lính đi ngược chiều.

Trên nền trời xanh thỉnh thoảng lại thấy những chiếc máy bay chiến đấu bay qua tạo một làn khói dài phía sau rất đẹp.

Chạy được hơn nửa đường, ông cụ nhà tôi quyết định không men theo đường cũ mà vòng vào con đường dẫn về ngã ba An Hải, đi xuyên qua làng dân cư ở đảo để tham quan.

Tuy trời bắt đầu đổ sập tối nhưng chúng tôi lại có cơ hội nhìn thấy những làng mạc dân cư trên đảo, những ruộng lúa, ruộng ngô, đàn bò, nhà văn hóa, nhà cửa vườn tược của dân làng.

Xem tiếp bài 5: Vượt núi băng rừng, cắm trại ở bãi Ông Đụng

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in 05-Du lịch. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Bài 4: Khám phá Bắc đảo

  1. Nana nói:

    Ui sao y chang nhà mình thế này, Ku Dzen và oxã bị đỏ cả người, còn bé Hân thì do mắc nguyên bộ đồ tắm nên ko sao ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s