Cuộc sống và động lực cho sự phấn đấu


Ở lứa tuổi của tôi, nhiều bạn bè đã thành công rực rỡ trong sự nghiệp, có người thì vẫn bình bình như vậy kể từ sau 15 năm ra trường, nhiều người khác thì thất bại, cũng có thằng đang nằm trong vòng lao lý thậm chí có thằng đã chết vì bệnh hoặc tai nạn giao thông.

Với tôi, 15 năm quả là một thời gian dài nhưng tôi cũng xác định chưa phải là điểm cuối của một cuộc chơi. Lúc nào còn sức lực, còn tinh thần thì vẫn còn chiến đấu để vươn lên, để học hỏi và cống hiến nữa. Điều quan trọng là những gì mình đã làm, đã quyết định thì không bao giờ phải nuối tiếc, cứ phấn đấu, cứ tiếp tục bước như khẩu hiệu của Johnny Walker “keep walking!”. Tuy nhiên, càng về sau áp lực về thời gian càng bức bách khiến tôi càng thêm áp lực để nhanh chóng tiến đến đích hơn. Còn đích đến là gì thì tôi thậm chí vẫn chưa nghĩ ra.

Theo các nấc thang nhu cầu của con người mà Maslow đã phân tích, đầu tiên tôi cần phải có cái ăn, cái mặc, có nơi để tá túc, có phương tiện để đi lại phục vụ cho công việc và cho các mục đích sống khác. Sau khi đã tương đối đầy đủ thì lại tiếp tục suy nghĩ làm thế nào để ăn ngon, mặc đẹp, có căn hộ riêng, có xe máy tốt hơn (hoặc xe hơi riêng), có một gia đình hạnh phúc, có công việc với mức thu nhập cao hơn để trang trải các chi phí sinh hoạt hàng ngày, có địa vị chút xíu trong xã hội, có ảnh hưởng với những người xung quanh (để biết mình không phải là thằng sống thừa), cũng có chút danh tiếng để mở mày mở mặt với anh em, họ hàng (chứ không phải mất hút con mẹ hàng lươn suốt mười mấy năm làm việc).

Suy nghĩ mưu tính là vậy nhưng không phải ai cũng dễ dàng đạt được ước nguyện nhi? Cuộc đời vốn dĩ là luôn luôn biến động, luôn xuất hiện những biến cố bất ngờ mà có lẽ chẳng ai biết trước được. Có mấy thằng bạn cùng học Đại Học. Ngày xưa, học hành thì cũng tèm tèm, ăn chơi lêu lổng, suốt ngày toàn tính chuyện đâu đâu, thế mà ra trường không lâu, ai cũng thành “đại gia”, lúc mình chỉ biết đến máy nhắn tin thì anh em đã có di động, lúc mình mua được chiếc Dream II thì anh em đã lên Spacy rồi lần lượt rủ nhau lên xế hộp hết. Lúc mình còn đang enjoy với căn hộ bậc trung ở Trung Sơn thì anh em cũng dẫn nhau đoàn tụ hết ở những căn hộ cao cấp trong Phú Mỹ Hưng. Nhưng đó cũng chỉ là vài anh em thành đạt, số còn lại thì cũng phân tán mỗi người tự thích nghi với hoàn cảnh riêng của mình.

Tôi thì kiểu gì vẫn nể những “anh hùng” thời đại mới. Những người mà mình biết đúng là ai cũng phải có chút may mắn, chút tài lẻ, có chút ít tài sản làm vốn ban đầu (tất nhiên là không nhiều) thì mới tạo dựng tiếp được vị thế thành công như ngày nay. Bất chấp họ đã làm gì, kết quả vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Dạo này tôi đi nhiều hơn trước, chủ yếu là những cuộc phiêu lưu rừng, núi, thám hiểm những vùng đất mới, những gì trước đây vì hoàn cảnh kinh tế hoặc gia đình mà tôi chưa dám đi hoặc thậm chí chưa dám nghĩ đến. Trong các cuộc hành trình, điều thú vị là tôi đã thể hiện được vai trò của người dẫn đầu, vai trò của một tiểu đội trưởng (cũng có lúc, đoàn người lên đến hơn 15 người đi xuyên qua rừng rậm, nhưng cũng có lúc đoàn chỉ có 2 người. Tất nhiên mức độ mạo hiểm cũng hoàn toàn khác nhau). Đại đa số các chuyến đi tôi đều cố gắng hòa mình cùng hoàn cảnh tại địa phương và các “thổ địa” để tạo dựng một không khí vui tươi, vừa thêm những người dẫn đường tốt vừa học hỏi được nhiều điều hay, thú vị. Tất nhiên là do hầu hết các chuyến phiêu lưu đều do kinh phí tự túc nên tôi chuyển sang mô hình du lịch bụi, vừa tiết kiệm kinh phí vừa tự mình học hỏi khám phá nhiều điều thú vị. Những chuyến đi giúp tôi dễ sống hơn, dễ gần gũi với thiên nhiên và con người, dễ thích nghi với những hoàn cảnh thay đổi và đặc biệt thấy cuộc sống mình không nhàm chán chút nào.

Càng đi, tôi càng thấy cuộc sống này ở đâu cũng giống như nhau, ở đâu cũng thấy mọi người có một mưu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn, mong muốn được cải thiện hơn và hạnh phúc hơn. Để có một cuộc sống tốt đẹp, đầu tiên phải có nguồn thu nhập tốt để trang trải mọi chi phí. Thu nhập có được từ công việc của mỗi người. Có người thì đi làm thuê ăn lương (giống như tôi hiện tại), có người tự mở ra các dịch vụ làm mà kiếm tiền (như anh bạn tôi ở đảo Phú Quốc, tự mua chiếc xe Zace, vừa làm tài xế, vừa làm HDV du lịch, vừa làm phương tiện đưa đón vợ con đi làm đi chơi.. thật là hay, còn nhóm bạn khác thì làm công việc tổ chức tour theo dạng dã ngoại , khách đều là những người quen biết giới thiệu, trước lạ sau quen, trước ít sau nhiều, có một chú ở tận vùng Bắc đảo xa xôi hẻo lánh, thế mà bây giờ dọn dẹp lại làm thành phòng cho khách thuê, cho thuê cả máy phát điện, lều cắm trại và thậm chí cả … lưới cá, xăng xe…. Những khách thích thám hiểm không tiếc tiền để có được những giây phút hưởng thụ tuyệt vời này. Tất nhiên, muốn mở ra cái dịch vụ hoặc kinh doanh thì phải tùy thuộc vào khả năng của cá nhân và môi trường kinh doanh xung quanh. Có những loại hình dịch vụ chỉ cần bỏ chút sức lực ra là kiếm được tiền, có những dịch vụ cao cấp thì phải đòi hỏi chất xám phức tạp mới thỏa mãn được khách. Tất nhiên, dịch vụ càng cao thì khách hàng càng kén, dịch vụ thấp dễ làm thì bị cạnh tranh cao. Cuộc sống vốn dĩ chẳng dể dàng gì. Làm thương mại thì chủ yếu là mua rẻ bán đắt kiếm lời, nếu lời ít thì phải được số đông để bù lại. Nếu muốn lời nhiều thì phải có dịch vụ đi kèm với hàng hóa. Ví dụ như con ốc bán ở chợ giá hoàn toàn khác với con ốc đó được bán ở nhà hàng, được người ta bỏ công ra nấu nướng, bưng bê phục vụ. Nhà hàng cũng có nhiều hình thức, nhà hàng bình dân giá rẻ thì phòng ăn tuềnh toàng, nóng nực, bẩn thỉu, nhân viên phục vụ cũng nhếch nhác, xấu xí, ăn nói thô lỗ. Nhà hàng cao cấp thì chỗ ngồi lịch sự, có quạt mát hoặc máy lạnh, nhân viên đồng phục, ăn nói lễ phép, ngoại hình xinh đẹp. Tất nhiên giá thành đĩa ốc cũng đắt gấp mấy lần. Tuy nhiên, nhà hàng lớn thì phải đầu tư nhiều tiền, khả năng rủi ro cao (nếu không có khách hàng). Nhưng nếu thắng thì thắng lớn, thua thì thua đậm. Nhà hàng nhỏ bình dân, đầu tư ít tiền, giá bán bình dân, ăn thua vào số lượng khách đông. Nếu khách trung bình thì thu bù chi, khách vắng thì teo, khách đông thì dư chút ít. Nếu muốn bán với giá cực rẻ thì chi phí cho dịch vụ phải cực thấp. Mô hình này tương ứng với những người làm kinh doanh theo hình thức phân phối, mua đi rồi bán lại ăn chênh lệch. Giá bán càng thấp, họ càng dễ phân phối. Tất nhiên, mô hình này cũng phụ thuộc vào một số yếu tố rủi ro như để có được giá đầu vào tốt, họ phải mua một số lượng hàng lớn. Hàng mua xong thì phải đẩy ngay ra cho những người bán lẻ và thu tiền về thanh toán cho nhà cung cấp. Ví dụ như những đầu nậu mua ốc và đồ hải sản từ ngư dân với số lượng lớn, sau khi mua xong phải lập tức giao ngay được cho các chợ, nhà hàng, khách sạn hoặc các công ty sản xuất thức ăn công nghiệp và thu tiền về. Nếu không có đầu ra thì đầu vào bị dư thừa dẫn đến thua lỗ. Nếu có đầu ra nhưng bị công nợ kéo dài do người mua chậm thanh toán cũng là vấn đề. Tất nhiên, ai làm kinh doanh cũng mong muốn cân đối được cung và cầu. Chính vì thế mà người ta mới đẻ ra cái ngành quản trị kinh doanh J

Những người có kinh nghiệm làm thương mại một thời gian sẽ nhận thấy họ bị mất đi một khoản tiền chênh lệch khi phải mua hàng từ các nhà sản xuất hoặc chi phí nhập khẩu. Những người có tiềm lực tài chính mạnh sẽ nghĩ ngay đến việc tự sản xuất và cung cấp cho thị trường mà mình đã có sẵn. Ví dụ như anh bạn của tôi thường phải mua thẻ nhớ USB từ Trung Quốc về phân phối cho thị trường nội địa. Sau một thời gian kinh doanh và nắm hết các nhà bán lẻ, anh bạn ấy tự tìm hiểu việc nhập thẻ nhớ mà cả máy dập khuôn về để làm thẻ nhớ USB bán cho thị trường trong nước với giá rẻ hơn nhiều so với giá nhập khẩu, trong khi chất lượng tương đương và mẫu mã phong phú hơn.

Người kinh doanh sẽ luôn tìm kiếm đến những nhà đầu tư để vay vốn phục vụ cho hoạt động của họ. Tất nhiên cả 2 bên đều có lợi. Đối với nhà đầu tư, nếu họ bỏ tiền vào ngân hàng thì chỉ hưởng mức lãi suất 11.45%/năm, trong khi đó nếu họ đưa vào đầu tư và được hưởng mức lãi 15%/năm thì sẽ rất hài lòng. Ngược lại nhà kinh doanh sẽ huy động được số vốn lớn để làm ăn và phải tính toán mức lãi kỳ vọng lớn hơn 25%/năm. 15% trả cho nhà đầu tư còn 10% coi như lợi nhuận ròng.

Lý thuyết là như thế nhưng không phải ai cứ mở ra kinh doanh thì sẽ thành công ngay. Giống như hồi trẻ tập võ, cứ đấm vào bao cát và người nộm rất thành thạo tưởng đâu như thế là giỏi lắm rồi, đến khi ra trận đấu thật, người ta đâu phải là bao cát, đâu có đứng yên cho mình đấm đá. Lúc dó mới thấy khó khăn như thế nào để mà chiến thắng. Tất nhiên, nếu có đổ chút mồ hôi chốn thao trường thì cũng đỡ đổ máu nơi chiến trường. Trong quá trình chiến đấu lại tự rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá để lần sau làm tốt hơn.

Làm kinh doanh muốn thành công phải làm sao đảm bảo hàng hóa hoặc dịch vụ mà mình cung cấp phải tốt (điều này không dễ dàng chút nào, nhất là khi bạn phải quản lý những người khác làm dịch vụ thay cho mình), giá cả phải cạnh tranh, phải khuấy động được thị trường để người mua biết đến mình và đảm bảo là sẽ thu được tiền sau khi bán.

Thật khó khăn nhỉ. Chỉ đề mưu sinh mà người ta phải lăn lộn ra mà làm ăn bằng đủ mọi hình thức như tôi liệt kê sơ sơ ở trên. Chắc chắn cuộc sống chẵng dễ dàng gì, ai cũng mong muốn một ngày nào đó họ sẽ đạt đến điểm tự do về tài chính, không còn phải lo nghĩ làm thế nào để kiếm tiền đủ để trang trải cho cuộc sống nữa. Có lẽ chủ đề này sẽ rất hot đây. Trong nhữn g bài về sau, tôi sẽ chỉ tập trung vào mấy vấn đề như làm thế nào để kiếm tiền, làm thế nào để enjoy cuộc sống. Một trong những quan điểm của tôi, cái gì mình mong ước trước sau gì nó cũng sẽ thành sự thật. Vấn đề là mình có quyết tâm hay không thôi.

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in 03-Gia đình, 04-Sở thích. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s