Chiến sự tại Mandagui


 

Mới ngay sau Tết, anh em Sơn Dương lại nhận lệnh lên đường tiếp tục khám phá Mandagui. Mục tiêu của chuyến đi này là tham gia tập trận giả và bắn đạn PaintBall.

Súng paintball là loại súng bắn đạn sơn (tròn như viên kẹo Chocolate), đạn được đẩy đi bằng bình khí CO2 được gắn ngay báng súng. Đạn được nạp ở phía trên thông qua bầu tiếp đạn.

Với loại súng AK báng gấp tiêu chuẩn có thể nạp được 200 viên. Muốn bắn thêm thì phải mang theo hộp tiếp đạn.

Độ chính xác của súng painball là phạm vi 20m, tôi không cần nhắm có thể bắn chính xác vào mục tiêu đầu người hoặc các bia treo lơ lửng. Nếu viên đạn đầu tiên chưa chính xác thì có thể điều chỉnh nòng súng cho loạt đạn thứ 2 là chính xác. Viên đạn paintball trúng mục tiêu nổ tung, văng sơn tung tóe. Độ sát thương cũng khá, nếu không mặc giáp bảo hộ thì đạn trúng người lập tức sưng to một cục. Nếu trúng mắt có thể mù mắt.

Toán chúng tôi có 14 người, chia làm 2 đội, thêm 2 anh của đài truyển hình HTV cũng joint nên mỗi nhóm có 8 người.

Tội đặt tên nhóm 1 là Sơn Dương, nhóm 2 là Báo Sa Mạc căn cứ vào đồng phục mà mỗi đội mặc. Tôi trực tiếp phụ trách nhóm Sơn Dương còn Vũ (Samsung) thì phụ trách nhóm Báo Sa Mạc. Cả bọn nhận giáp, vòng cổ, giáp tay, giáp chân, kính che mặt khá khẩn trương.

Sau đó, nghe trọng tài tuyên bố về điều lệnh rồi nhận vũ khí.

Theo tiêu chuẩn, mỗi chiến sĩ chỉ được 50 viên. Nhưng cả nhóm quyết định tăng thêm cơ số đạn lên đến 300 viên/ người. số đạn tương đối dư giả, chúng tôi càng hăm hở sẵn sàng chiến đấu quyết liệt.

Mặt nạ phòng hộ là món khó chịu nhất, vừa nóng, vừa mờ, vừa lỏng lẻo trên đầu. Tuy nhiên, nếu thiếu món này là căng lắm đấy. Trong nhóm Sơn Dương có bạn Tâm bắn suýt vỡ cả đầu trong lúc chiến đấu lại cởi nón.

Nói chung áp giáp phải dài quá lưng 1 chút thì mới có hiệu quả.

Có mấy anh bạn trong nhóm cao quá, chỉ mặc che được thân, còn phần hạ bộ thì hở hoác trông rất buồn cười.

Cũng có bạn Bảo (mặc quần xanh lá cây) bị đối phương nhắm vào đấy mà nã súng, suýt nữa là bay mất của quý J

Chúng tôi chơi trò cướp cờ. Nhóm nào cướp được cờ mà người cướp cờ không hy sinh thì coi như thắng lợi.

Chiến sự được bảo vệ bởi những vật cản như bánh xe, thùng phi, tấm liếp che, tôn, ván, cây cối v.v..

Tuy nhiên, anh em cũng ăn no đạn của đối phương.

Chỉ có gần 1 giờ chiến đấu mà anh em nào cũng mệt bở hơi tai. Mắt hoa, tay chân nặng trịch.

Tuy mệt nhưng đúng là vui thật.

Chúng tôi đầu 2 trận rồi nghỉ. Tinh thần ai cũng phấn chấn vui vẻ, cả buổi chiều hôm ấy và hôm sau mọi người bàn tán sôi nổi về những gì mình đã trải qua.

Thật là tuyệt vời!

 

Thế Đông

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in 05-Du lịch. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s