Hành trình đến Mỹ


Vẫn cái trò hì hục với công việc rồi travel trong tình trạng urgent suốt gần 1 năm nay, chẳng hề có sự chuẩn bị nào cho một chuyến hành trình dài đến tận nước Mỹ. Theo lộ trình tôi phải tức dậy từ 3:30 sáng thứ Bảy, chuẩn bị hành lý và đúng 4 giờ là khởi hành bằng taxi ra sân bay Tân Sân Nhất. Chuyến bay của United Airline khởi hành lúc 6:05 phút đi HK, sau đó bay tiếp đến San Franscisco, từ San lại bay tiếp đến Seattle. Ước tính sơ sơ đoạn đường từ HCMC đến HK = 1,500Km, từ HK đến San theo đường chim bay cũng đã là hơn 11,000Km. Thực ra thì máy bay sẽ phải đi vòng qua Nhật Bản, ven theo biển Bắc Thái Bình Dương và tiến đến San Franscico nên sẽ dài hơn tí xíu (chính xác tổng khoảng cách là 7837 dặm =12,612km.

Chiếc máy bay boeing 777 của UA không có màn hình dành cho cá nhân mà chỉ có màn hình chung chiếu phim, ai muốn nghe thì đeo tai nghe và nhấn kênh số 1 để nghe phim (phụ đề tiếng Hoa), những kênh khác là nhạc nhẽo linh tinh.

Mình nhẩm tính chiếc boeing 777 này chứa được từ 300 đến 368 hành khách, mỗi chú như vậy phải trả chi phí khứ hồi khoảng 1,100 USD/vé. Vị chi là nó thu được từ 150,000 USD đến maximum 200,000 USD cho một chuyến bay dài lòng thòng như thế. Mình quên không để ý đến loại boeing nhưng chắc đi loại 777-200 quá (loại này cho vào khai thác từ năm 1995) vì nó hơi cũ, sau đó là model 777-200ER, 777-300, 777-300ER, 777-200LR và đời mới nhất là 777F. Đối thủ của Boeing 777 chỉ có Airbus A330-300 và A340 (hình như mình cũng chưa đi mấy con này bao giờ)

Chặng đi từ SGN đến HK thì Okie vì ngồi chung với 1 chú Việt Nam, 2 thằng lại ngồi đến 3 ghế nên rất thoải mái, chặng từ HK đi SAN thì mới là cực hình, máy bay chật ních, 2 bên lại bị 2 thằng Mỹ béo phì quá khổ ngồi chèn cứng cựa, muốn phi ra đi restroom cũng ngại. Tuy nhiên, mình cũng có “chiêu” riêng, đợi đến lúc nó chịu hết nổi phải đứng dậy ra restroom thì một lúc sau mình cũng phi theo. Sau đó trở về chỗ ngồi đến tận 10 phút sau thì chú kia mới lệnh khệnh bò về (vì nó béo quá nên xoay trở trong phòng vệ sinh hơi bị khó, đứng lên, ngồi xuống, các kiểu kiểu nào cũng khó). Thế là suốt hành trình hơn mười mấy tiếng chú béo ngồi cạnh cứ thắc mắc không hiểu thằng Việt Nam này nó làm thế nào mà “nhịn” giỏi thế. Hehehe.

Đến San Franscico thì mới là 8:30 sáng thứ Bảy (vì theo múi giờ Pacific US thì Mỹ đi sau Việt Nam đến 14 tiếng đồng hồ). Phải làm thủ tục Hải Quan nhập cảnh với một hàng dài dằng dặc với đại đa số là người châu Á, lấy hết hành lý ra gửi tiếp cho chuyến Connecting Fly đến Seattle. Từ SAN đi Seatac bằng máy bay nhỏ, toàn là ông bà già, bay tiếp 2 giờ nữa thì đến nơi.

Vừa đến sân bay Seatac là mình đi tìm hành lý, lấy hành lý xong mà vẫn chẳng thấy anh chị ra đón. Thế là móc di động ra gọi. Cũng may là điện thoại còn pin, điện thoại có roaming, và có lưu số đi động của ông anh rể (trong lúc ngồi chờ transit ở Hongkong), nếu không là bơ vơ ở sân bay rồi vì anh chị tôi đón nhầm ở một cửa khác (đang loay hoay tìm chuyến bay từ Hongkong đến Seattle).

Anh chị tôi và cháu Jackie định cư ở Mỹ đã hơn mười bảy năm và đã có quốc tịch Mỹ đàng hoàng, năm nay tôi sang Mỹ lại đươc đi thử quả xe Mitsubishi SUV hoành tráng. Xe màu xanh nước biển đậm, đời 2004, trông rất thanh lịch và cứng cáp mà giá lúc mua lại chỉ có 15K, thật là hết hồn.

Trên đường về nhà, anh chị tôi ghé vào tiệm KFC mua gà rán về ăn nhanh (vì cũng là 2 giờ chiều rồi), KFC ở Mỹ và VN thì giống hệt nhau, chỉ có điều tương ớt thì có vị hơi khác tí xíu. Không đói lắm nhưng ăn cũng ngon miệng.

Sau khi ăn trưa và nói chuyện Việt Nam xong, tôi lăn ra ghế sofa mà ngủ, giấc ngủ này có lẽ là ngon nhất trong cuộc đời mà tôi từng có, giấc ngủ sâu, không mộng mị, không mệt mỏi, xả hết stress, phòng khách mát rượi với hệ thống máy lạnh trung tâm, cộng thêm sự mệt mỏi của một chuyến hành trình dài, và điều quan trọng nhất là sau khi ngủ dậy tôi sẽ tạm thời không cần phải nghĩ đến công việc. Sau 15 phút, tôi bật dậy thấy trong người khỏe khoắn vô cùng và thay đồ đi lễ nhà thờ với anh chị và cháu Jackie.

Nhà thờ ở Mỹ khá nhỏ và không có tháp chuông cao như ở Việt Nam. Tuy vậy, xung quanh nhà thờ có khoảng sân khá rộng để đậu xe, và phía sau nhà thờ là cả 1 khu đồi cỏ xanh mướt, có 1 khu dành riêng cho trẻ con chơi và sân bóng chuyền, bóng đá bằng cỏ rất đẹp.

Tôi không theo đạo chúa, nhưng nhập gia thì tùy tục thôi. Lúc gặp cha cố, chị tôi giới thiệu “đây là em con mới từ Việt Nam sang”. Cha cố giơ tay cho tôi bắt và hỏi “thế con ở xứ nào?”. Chị tôi trả lời nhanh “em con ở Sài Gòn”. Nhưng cha vẫn đặt lại câu hỏi đó một lần nữa. Tôi đoán được ý nên nhanh nhẩu trả lời “con ở khu Huyện Sỹ”. Hình như đúng ý nên cha vui vẻ bảo “à! Xứ đó cha biết rồi” rồi bước vào nhà thờ chuẩn bị hành lễ.

Tôi thì không thao lắm các nghi lễ của nhà thờ nên chui vào cái phòng dành cho trẻ con. Phòng này nhìn ra phòng lễ bằng một tấm kính trong suốt, và trong phòng có loa nghe rõ người bên ngoài hát hoặc cha đọc kinh, diễn thuyết… Nhưng mà chỉ được hơn 20 phút đứng lên ngồi xuống thì tôi chịu không nổi mấy thằng nhóc tì quậy, la hét, đậm phá kinh dị thế là tôi rủ cháu Jackie ra ngoài đồi cỏ phía sau chơi.

Trên đồi cỏ tôi thấy người ta đang bày quần áo và nhiều thứ linh tinh để bán Garage sales quyên góp tiền cho nhà thờ. Có rất nhiều quần áo trẻ em rất đẹp và giá thì quá bèo 5 USD/3 bộ, cứ thế tha hồ mà chọn.

Khoảng sau 1 tiếng thì buổi lễ kết thúc, chúng tôi lại lên xe về nhà chuẩn bị cho bữa tối. Sau khi thả mọi người về nhà, tôi và anh chị lại phi ra chợ Winco Foods để mua thêm ít đồ ăn.

Winco Foods là một dạng siêu thị chuyên về thực phẩm khá lớn của Mỹ dành cho những người sống trong khu vực. Trong chợ thì đủ thứ thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Tôi để ý thấy tại quầy tính tiền họ ghi là chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, thẻ debit hoặc State benefit card chứ không chấp nhận thẻ credit. Theo tôi tìm hiểu thì ở Mỹ có chương trình hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo (gọi là Supplemental Nutrition Assistance Program bắt đầu từ năm 1996 thì phải) với số lượng hỗ trợ lên đến 31 triệu người mỗi tháng trong năm 2009. Những người có thu nhập thấp sẽ được phát 1 cái thẻ điện tử dùng để mua hàng ở hầu hết các cửa hàng bán thực phẩm trên đất Mỹ.

Quay về nhà, tôi dùng bữa cơm tối đầu tiên với gia đình thật ngon với những món ăn Việt Nam đơn giản nhưng chế biến hơi lạ 1 chút, cơm tấm, thịt nướng, salad trộn, hành phi, bì, trứng chiên ốp la, nước chấm… tất cả trộn lại với nhau rồi ăn, thật là một bữa tối tuyệt vời với không khí ở thành phố Renton ban đêm thật mát mẻ, dễ chịu. Tình hình như thế này thảm nào rất nhiều người bị bệnh béo phì là phải. Tôi cũng phải cẩn thận … nhưng mà ngon miệng quá.. làm luôn 3 dĩa, thêm 1 dĩa dưa hấu, thêm 1 lon bia, bánh ngọt tráng miệng… kết quả… không đứng lên được.

Xong bữa tối, anh rể lại rủ tôi ra tiệm mướn DVD về xem, về xem được nửa đĩa phim thì buồn ngủ quá, uống thêm vài ly nước hoa quả rồi ngủ. Kết thúc 1 chuỗi action hoành tráng mà vẫn chưa hết 1 ngày thứ Bảy J

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in 05-Du lịch. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s