Thế nào là người đàn ông khỏe mạnh


Bài “Thế nào là người đàn ông khỏe mạnh” được trên báo Tuổi Trẻ tuần rồi  tự nhiên khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về hiện trạng sức khỏe của mình.

Là một người thích vận động từ bé, tôi rất thích tập luyện các môn thể thao dạng đối kháng đặc biệt là võ thuật. Thời học sinh và sinh viên qua đi nhanh chóng với nhiều kỷ niệm hào hùng và khí thế. Thời còn sinh viên Đại Học Kinh Tế TP.HCM, nhà tôi tự nhiên trở thành một trung tâm văn hóa và giải trí. Thằng Cường bạn thân có biệt hiệu là Cường “thợ mộc” rất khéo tay, nó sưu tầm ít gỗ và vác dụng cụ đến cưa cắt một hồi là ra cái ghế để tập tạ. Tôi và thằng Sơn thì vào phòng tập thể hình của CLB Lao Động đo đạc và vẽ chính xác thiết kế của cái ghế đẩy tạ sắt rồi vào Quận 5 mua ống sắt theo các phi tiêu chuẩn đã đo và cho cắt thành đoạn sẵn. Sau đó 2 anh em vác đống ống sắt ra 1 chú thợ hàn ngồi sát góc Bùi Thị Xuân và Lương Hữu Khánh yêu cầu hàn các ống sắt lại theo đúng thiết kế. Nhự vậy là chúng tôi đã có một cái ghế tập hoàn chỉnh.

Còn tạ thì tôi huy động của thằng Viễn gần 100kg tạ sắt với đủ kích thước và trọng lượng, sau đó lại chế tạo thêm 2 cục tạ bằng bê tông, mỗi cục nặng khoảng 10kg. Cách chế tạo cũng rất đơn giản như sau: tôi đem trộn gạch và xi măng rồi đem cân ký cho đủ 10kg, sau đó đổ vào một cái xô cũ bằng sắt tây, ở chính giữa tôi đặt một ống sắt để làm tâm và tạo thành một cái lỗ đế sau này có thể đút tạ vào cây tạ. Sau khi bê tông khô là tôi chỉ việc đập nhẹ vài cái là có thể tách cục tạ ra khỏi cái xô sắt và đem vào sử dụng được.

Phòng tạ dã chiến của chúng tôi còn có 2 tấm gương cũ (không nhớ chính xác là lấy ở đâu, hình như là gương của phòng tắm cũ bỏ ra). Như vậy cũng là quá đầy đủ cho những chàng thanh niên đầy tâm huyết tập thể hình.

Năm đó là năm 1991, nhà tôi khá rộng rãi, gian nhà phía trước dài 10m, khoảng 3m dùng để xe đạp, xe máy, thêm 4 m là để bộ xa lông phòng khách và 1 cái tủ búp phê trang trí, phần còn lại là không gian dành cho phòng tập tạ. Tôi còn bố trí thêm một cái máy hát băng catset với những bài tuyển chọn ABBA, BoneyM, ModernTalking để cho không khí thêm phần sôi động và thế là trung tâm thể hình của hội Khí Thế chúng tôi bắt đầu đi vào hoạt động. Mỗi ngày anh em sinh viên cùng lớp ghé qua nhà tôi tập luyện rất hăng say. Nếu buổi sáng có tiết học thì trưa ghé tập luyện rồi ăn trưa sau đó cả đám cùng đi học tiếp. Nếu Chiều mới có tiết thì sáng ghé sớm học bài xong thì tập luyện rồi đi ăn trưa, nghỉ một chút rồi chiều đi học.

Ngoài việc tập ở nhà, bọn tôi còn tham gia lớp Taekwondo ở ngay tại sảnh chính cơ sở A của ĐH Kinh tế. Nếu là giờ học chính thức thì chỉ có 1 buổi tập 1 tuần, nhưng vì tôi say mê môn này nên sắp xếp những ngày có giờ học tại cơ sở A đều mang theo võ phục và cuối giờ học là xuống sảnh tranh thủ tập thêm cùng với sinh viên các lớp khác. Cũng nhờ thế mà quen biết thêm được nhiều anh em cùng khóa K17. Thời đó, tôi được xem như là một nhân vật đặc biệt mỗi khi tập luyện Taekwondo. Do có cả một quá trình luyện tập các món kungfu khác nên tôi rất dẻo, có thể xoạc 2 chân lên 2 ghế đẩu và dãn người xuống hoặc đứng gác 1 chân lên vách tường thẳng đứng trong nhiều phút. Các đòn đá cũng cực mạnh, nhanh và chính xác. Người huấn luyện viên mà tôi mê nhất thời đó là Trần Nam Anh. Lúc đó ảnh tam đẳng, mỗi lần đấu với tôi thì tôi bị ăn đòn lia lịa. Người của ảnh chỉ cao 1.55m là tối đa, trông hơi gầy nhưng thân pháp thì nhanh cực kỳ và ra đòn nào là chết đòn ý. Những huấn luyện viên khác thì tôi không ngại lắm và hình như không ai muốn song đấu tự do với tôi cả. Sư phụ chúng tôi là thầy Võ Việt Hùng, thầy là trọng tài trong nhiều trận thi đấu Taekwondo và cả Judo Quốc tế nữa. Thế là tôi theo thầy lên tận sân Phú Thọ tập thêm Judo 3 ngày 1 tuần vào những buổi trưa nắng oi ả. Trong sàn tập Judo thì tôi lại thần tượng huấn luyện viên Phi Hùng cũng tam đẳng Judo. Điểm đặc biệt nhất của sư huynh này là khả năng phi thân cực kỳ điêu luyện mà tôi chưa từng chứng kiến trước đây. Có thể sắp 10 đến 15 người nằm cạnh nhau và phi thân qua, hoặc sắp 7 người đứng thằng dùng 2 tay che đầu và phi thân qua. Điểm đặc biệt là ảnh có thể bay qua đầu 7 người đứng thẳng nhưng lại tiếp đất bằng 2 chân rất vững vàng chứ không phải chống tay lộn tròn. Cho đến cuối năm thứ ba tập Judo, tôi cũng chỉ bay qua đầu được 3 hay 4 người đứng thẳng và tiếp đất bằng một cú lộn tròn. Điểm khác biệt của những người mới tập hay tập lâu năm chính là khả năng tiếp đất. Càng tập lâu bạn càng tiếp đất nhẹ nhàng và thậm chí không phát ra tiếng động.

Năm thứ ba ĐH, tôi đoạt danh hiệu vô địch Taekwondo sinh viên toàn thành phố sau hàng loạt trận đấu bốc lửa. Bạn bè càng coi tôi là thần tượng và đi đến đâu cũng đề nghị tôi biểu diễn các động tác kungfu điêu luyện.

Trong đám bạn thân có thằng Triệu thì thích tập quyền anh tự do hơn, nó theo thầy Hoàng trong sân Phan Đình Phùng tập Mouy Thai và chạy bộ rất tốt, hàng này nó đánh bao cát và tập song đấu với những đòn rất hiểm bằng tay, gối và cùi chỏ.

Có một lần nó và thằng Cưởng cùng đến nhà tôi vào buổi tối và đứng trước sân nhà, tự nhiên hắn thách đấu với tôi và thế là bọn tôi dựng xe qua một bên và 2 thằng thử sức, thằng Cường đứng ngoài làm trọng tài. Từ ngày chuyển sang Taekwondo tôi bị thói quen xấu là không phòng thủ tốt cho vùng mặt, trong khi các đòn của Mouy Thái lại tập trung tấn công chính vào vùng mặt ngực và bụng, các đòn vắt ống cũng khá mạnh tập trung khắc vào ổng quyển, đầu gối và nhượng. Thời Trung học hay đánh nhau ngoài phố nên tôi cũng tập một số đòn hiểm. Có lần anh Lam (em của anh rể tôi) từ ngoài Bắc vào công tác và ở cùng nhà tôi. Anh Lam là tình báo an ninh được huấn luyện rất bài bản, từ các loại vũ khí bộ binh đến các kỹ thuật chiến đấu của đặc công. Buổi tối, 2 anh em chúng tôi ở cùng 1 phòng trên tằng 3 và trao đổi kiến thức võ thuật cả đêm. Sau khi xem tôi biểu diễn anh Lam chỉ cho tôi thêm một loạt kỹ thuật rất hay về cách tấn công theo các huyệt và khớp trên cơ thể đối phương, đặc biệt là một số thế hạ đối phương khi đã bị ngã. Tuy nhiên, các thế này không dùng cho thi đáu thể thao được. Khi vào ĐH, tôi có lỡ dùng 1 lần và thằng bạn thân của tôi là Cường “mập” suýt nữa mất mạng. Nó ngã gục và miệng sủi bọt mép khi hai đứa giao đấu với nhau. Lần đó tôi thật sự hốt hoảng và cố gắng sửa lại các đòn thế theo đúng luật thi đấu thể thao. Từ đó trở đi có rất nhiều lần tôi hạ gục đối phương ngay trên sàn đấu nhưng đều bằng các đòn chuẩn của Taekwondo và không hề phạm luật. Có một lần thằng Hiếu lớp 5-6 cũng là một cao thủ đai đen Karate khi song đấu thi lên đai nâu với tôi bị một đòn lái 4 vào giữa mặt, khiến máu chảy lênh láng và phải đưa đi cấp cứu. Quay lại trận thỉ tí của tôi và thằng Triệu, 2 anh em đứng cách nhau 1 m và chuẩn bị thử sức. Thực sự tôi không muốn dùng cách kỹ năng của mình để đấu với bạn bè như thế này, nhưng thằng Triệu thì có vẻ nghiêm túc hơn. Nó thật sự muốn thử sức với đương kim vô địch Taekwondo giải sinh viên xem như thế nào. 2 người sáp vào nhau tia chớp, tay trái thằng Triệu dứ và tay phải thọc như điên, hai chân tôi thì cũng nhanh như điện, áp dụng các lối đánh sở trường, chưa được 5 giây tôi trúng 1 quả đấm trời giáng vào giữa miệng và cũng theo đúng phản xạ, tôi rút chân phải về tạo một khoảng không với đối thủ, chân trái theo đà đánh một cú lái polo ngược sấm sét hiểm hóc. Thằng Triệu cũng không thể nào tránh được, nó văng vào chiếc xe Astrea của thằng Cưởng dựng ở dưới đường, cả người và xe đổ kềnh. Thằng Cường lúc đó chạy tới “Trời ! Trời ! 2 thằng mày làm gì nhanh quá tao chẳng kịp nhìn thấy gì”.

2 chúng tôi dừng lại ở đấy và bắt tay nhau, một số người đang lưu thông trên đường thấy cảnh đó lập tức dừng xe lại và mong đợi bọn tôi biểu diễn tiếp. Tuy nhiên, tôi khoát tay nói họ đi và bảo là xong rồi. Toàn bộ thời gian cho cuộc đấu chớp nhoáng chắc chưa đến 10s. Tôi bị thiệt hại nặng hơn do quả đấm vào giữa miệng, máu miệng chảy ra nhưng may quá răng không gãy. Còn thằng Triệu thì bị ngã vào xe mất thế và cũng hoảng hồn. Nếu là kẻ thù thật thì tôi chỉ tôi hoàn toàn có lợi thế xông đến giáng thêm một đòn chí mạng nữa để kết thúc đối phương.

Sau trận đấu này, bọn tôi trở nên chơi rất thân với nhau, trưa nào thằng Triệu cũng đều chạy qua nhà tôi cùng ăn cơm. Mẹ tôi buổi sáng trước khi di làm đều nấu 1 lon gạo, một nồi canh và 1 miếng thịt cốt lết chiên thơm phức to bằng bàn tay cho tôi ăn trưa. Những lần thằng Triệu ghé tôi nhường cho nó miếng thịt và nửa nồi canh, nửa nồi cơm. Những lần nó không ghé, tôi cũng lười không thèm chén đũa gì, chỉ cần đổ cả nồi canh vào nồi cơm và xé luôn miếng thịt to bằng bàn tay cho vào đó rồi cầm cái muổng inox to xúc ăn. Vừa ăn vừa nghe đài buổi trưa, khoảng 1 tiếng là hết cái đống hầm bà làng ấy thì lăn ra ngủ như chết.

Câu chuyện vui này mới đó mà đã 14 năm về trước rồi, từ ngày tốt nghiệp ĐH ra đi làm, tôi không còn tập luyện siêng năng như trước nữa, các thành tích bây giờ cũng chỉ còn là danh hiệu một thời, thậm chí cái huy chương vàng của tôi cũng bị một chị Du lịch K16 hâm mộ xin mất mà tôi có nhắn đòi mấy lần cũng không chịu trả. Năm 1998, tôi quyết định học tập và chuyển đổi thành một kỹ sư máy tính và say mê ôm máy tính “hết ngày dài lại đêm thâu”. Kết quả sau 4 năm, tôi được công ty Siemens công nhận là một Software Specialist với hàng chục dự án phần mềm thành công vang dội khắp tập đoàn nhưng bù lại thì trọng lượng cũng vọt quá barem đến 12 kg. Các kỳ khám tổng quát cũng khiến tôi lo lắng nhiều, cơ thể chậm chạp hơn, ăn ít hơn, ngủ ít hơn và giấc ngủ không sâu cùng nhiều triệu trứng khác. Tuy nhiên, về tổng thể vẫn còn rất tự tin (hay tự hào nhỉ). Năm nay đã 37 tuổi rồi chứ không còn là “thanh niên 17 bẻ gãy sửng trâu” nữa. Tôi đang ráo riết lên kế hoạch phục hồi lại thể hình và thể lực của mình. Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã có bài viết rất hay để cảnh bảo lại những người như tôi. Tôi xin trích lại nguyên văn để mọi người cùng đọc nhé.

“Trước hết, đó là “đấng nam nhi” có đủ 10 tiêu chuẩn của một người khỏe mạnh theo Tổ chức Y tế thế giới: tinh lực dồi dào, có thể đảm nhận mọi công việc trong sinh hoạt và công tác mà không cảm thấy quá sức và mệt mỏi.

Tinh thần làm việc luôn vui vẻ, tích cực, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà không nề hà tính toán. Ngủ tốt, nghỉ ngơi có chất lượng. Năng lực ứng biến cao, có thể dễ dàng thích nghi với mọi biến đổi của ngoại cảnh. Có đủ sức đề kháng với các bệnh truyền nhiễm thông thường. Thể trọng hợp lý, thân hình cân đối. Mắt tinh, phản ứng nhanh. Răng sạch và khỏe, không bị sâu răng, lợi màu hồng sáng, không dễ bị xuất huyết. Tóc mượt và sáng, đầu không có gầu. Cơ bắp nở nang, da dẻ sáng và mềm mại.

Sau đó, phải thỏa mãn tám tiêu chuẩn của một người đàn ông khỏe mạnh theo quan điểm của các nhà nghiên cứu về nam tính học Trung Quốc:

– Lực mạnh khí đủ, không dễ bị cảm mạo. Theo đông y, đó là thể hiện dương khí của tì và phế vượng thịnh. Dương khí sung túc thì tà khí (mầm bệnh) khó lòng xâm hại cơ thể để gây nên cảm mạo.

– Thận khỏe răng chắc, lưng và chân lanh lợi. Theo đông y, thận là gốc của tiên thiên, chứa tinh và chủ về xương cốt, răng là phần thừa của cốt, lưng là phủ của thận.

– Mắt tinh, tai thính, da tóc mềm và sáng. Theo đông y, các bộ phận này tinh tường, tươi tốt chứng tỏ các tạng phủ tương ứng cũng khỏe mạnh.

– Hơi thở điều hòa, tiếng nói to vang.

– Ăn uống tiêu hóa bình thường, đại tiểu tiện thông thoáng.

– Không béo không gầy, mạch đều và hòa hoãn có lực.

– Tinh thần ổn định cân bằng, có trí nhớ tốt.

– Đời sống tình dục điều hòa và khỏe mạnh, sau khi sinh hoạt luôn thấy thoải mái. Đây là tiêu chí có tính chất đặc trưng nhất cho một người đàn ông khỏe mạnh.

Theo BS Hoàng Khánh Toàn / Tuổi Trẻ”

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in 04-Sở thích. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s