Hành trình tới Istanbul


Đặt chân lên đất Thổ

Chuyến đi đến với tôi thật bất ngờ đúng vào lúc mọi việc rối như tơ vò. Nào là chuyện nhận bàn giao, lập báo cáo doanh số, lên chiến lược marketing, dịch thuật tài liệu và cả đống dự án còn đang dang dở. Thổ Nhĩ Kỳ là nước hoàn toàn xa lạ và thậm chí tôi chưa xác định nó nằm ở đâu trên bản đồ thế giới và các thông tin về nó như thế nào.

Chỉ có đúng 5 ngày để lo thủ tục visa, tôi search nhanh thông tin trên internet rồi gọi thẳng ra ĐSQ Thổ Nhĩ Kỳ ở Hà Nội, một giọng nữ trẻ nói nhanh các thủ tục và tôi ghi vội ra giấy. Chà thủ tục cũng khá phức tạp, nào là thư mời của nước sở tại, HĐLĐ, Quyết định cử đi công tác, hộ chiếu còn hiệu lực, hình 4×6, phiếu đặt vé máy bay, lệ phí… đã là chiều ngày thứ Sáu, tôi phi nhanh về nhà lấy giấy tờ, trên xe làm việc như con thoi, vừa gọi cho đại lý vé máy bay, lại tranh thủ gọi nhanh cho bộ phận Admin của công ty tại Hà Nội hỗ trợ.  Mọi việc cứ xoay như chong chóng trong suốt 1 tuần sau đó nhưng cuối cùng cũng êm xuôi, sáng thứ Hai tôi nhận được visa thì tối 8:30 phút máy bay đã cất cánh rồi.

Chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airline bay thẳng từ Bangkok đi istanbul hết hơn 10 tiếng đồng hồ, tôi vừa tranh thủ đọc hết quyển sách giới thiệu về Thổ Nhĩ Kỳ mua vội ở Fahasha từ chiều hôm trước, sắp xếp các thư điện tử trong máy tính xách tay, đọc hết 2 mẩu truyện trinh thám và 2 tạp chí hàng không, dùng 3 bữa ăn nhẹ và uống 2 cốc whishky pha đá, lại gọi thêm một cốc Orange juice, ngủ chập chờn được vài tiếng, tiếp tục xem 2 bộ phim hành động và vào nhà vệ sinh đúng 1 lần thì máy bay cũng vừa kịp hạ cánh xuống sân bay Ataturk lúc 5 giờ sáng giờ địa phương. Nhiệt độ bên ngoài khoảng 9oC, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cái áo khoác mỏng nên cảm thấy khá dễ chịu. Thủ tục sân bay khá đơn giản và còn khá sớm nên tôi tranh thủ lượn thêm vài vòng các cửa hàng bán đồ miễn thuế. Mặc dù Thổ vẫn dùng đồng Lira nhưng trong sân bay thì giá niêm yết đều bằng tiền Euro nên tôi cũng không phải lo việc chuyển đổi.

Những thứ mà tôi quan tâm nhất trong chuyến khám phá này đó là văn hóa, kiến trúc hồi giáo và con người thổ nhĩ kỳ. Tôi cũng không biết ở đây người ta có ăn mặc như ở Malay hay không. Ở sân bay, hạ tầng cũng khá bình thường tương đương sân bay ở Việt Nam nhưng có lẽ là rộng hơn, hải quan và nhân viên bán hàng cũng khá thân thiện và vui vẻ. Tiếng Anh đối với họ cũng là ngoại ngữ nên việc sử dụng khá hạn chế. Điểm này làm tôi khá tự tin. Chẳng bù cho kỳ hè năm trước khi sang Mỹ khiến tôi thực sự không còn chút tự hào về vốn Anh Văn của mình nữa. Sau khi mua vài món linh tinh cần thiết cho chuyến hành trình sắp tới, tôi vội vã kéo vali đi qua cửa kiểm soát cuối cùng và ra đón taxi.

Taxi ở istanbul cũng có màu vàng đồng nhất (giống như taxi ở New York), có đồng hồ đàng hoàng và tính bằng Lira (1 Lira tương đương khoàng 10,000 VND).

Nghĩ lại cảnh taxi đủ hãng, đủ kiểu chụp giựt, nói thách, lừa đảo bát nháo ở sân bay Việt Nam mà tôi thấy thương quê mình quá. Con đường từ sân bay về khách sạn buổi sáng sớm khá vắng vẻ và cảnh vật khá đẹp mắt chạy dọc theo bờ biển với hình ảnh của những hải cảng sầm uất, ở đây tôi bắt đầu phát hiện ra nhưng ngôi nhà mái vòm có dáng dấp của hồi giáo và nhiều bức tường thành chạy dọc theo biển như trong các bộ phim về châu Âu. Bác tài là người lớn tuổi rất nhiệt tình chỉ tay về phía biển và các công trình lớn nói tên nhưng khổ cái lại nói bằng tiếng Thổ nên tôi chẳng hiểu gì, chỉ hiểu ý mà gặt đầu thôi. Trên đường cũng thấy có nhiều người dừng xe lại chụp ảnh, tôi định nói bác tài dừng nhưng nghĩ bụng lại thôi. Đang lui cui chụp chụp nó mà bỏ chạy mất thì coi như “trần như nhộng” ở cái xứ này. Ở đời cũng xông pha nhiều trận rồi nên cẩn thận vẫn cứ hơn.

Xe dừng ở khách sạn Hyatt Regency 5 sao khá sang trọng, trời tối kịt và mưa tầm tã, người bảo vệ khách sạn ra hiệu cho xe dừng và yêu cầu mở cốp xe sa dùng cây dò mìn đi rà hết một vòng xe sau đó mới mở barrier cho xe vào thẳng trong sảnh. Qua sảnh lại là một lớp bảo vệ nữa khá chắc chắn như ở sân bay. Chuyện này làm tôi nghĩ đến những vụ đánh bom liều chết vẫn xảy ra hàng ngày ở khu vực Trung Đông này mà thấy rùng mình.

Thổ là một nước nửa châu Âu, nửa châu Á với tổng diện tích khoảng 2.5 lần Việt Nam. Tiếp giáp với Hy Lạp, Bulgary, Iran, Iraq, Giorgia, Amenia, Syria, phần còn lại là tiếp giáp với các biển như Aegeus ở phía Tây, Địa trung hải ở phía Nam, Hắc Hải ở phía Bắc và 2 phần Á, Âu được chia ra bởi eo biển Bosporus, biển Marmara và eo biển Daranelles. Dân Thổ có người thì tóc vàng mắt xanh, có người lại mắt đen, tóc đen nên rất khó phân biệt với các nước châu Âu hay châu Mỹ khác như Nga, Đức,…Tất nhiên một chú châu Á hẳn như dạng Việt Nam, Trung Quốc hay Nhật là bị phát hiện ra ngay.

Trong kế hoạch ban đầu của tôi, nếu khách sạn chưa có phòng thì tôi cứ tạm vứt đồ ở đây rồi đi dạo một vòng quanh thành phố bằng bản đồ du lịch và taxi hoặc nếu có city tour trọn gói thì càng tốt.  Tuy nhiên, nhìn cảnh trời mưa tầm tã tôi cũng hơi ngài ngại. May mắn thay, phòng của tôi đã được chuẩn bị sẵn nên tôi có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và nghiên cứu tình hình. Mặc dù đã ở nhiều khách sạn 5 sao nhưng tôi vẫn phải công nhận chất lượng phòng và dịch vụ ở Thổ là rất hoàn hảo. Từ giường tủ, đèn đọc sách, bàn làm việc, internet, wifi, truyền hình cable, mini-bar, đi văng đọc báo.. và thích nhất là phòng tắm có bồn sủi riêng và phòng tắm đứng riêng khá hoành tráng. Mọi thứ đều rất hài lòng. Tôi tranh thủ ngâm mình khoảng 30 phút sau đó đọc nhanh tờ báo đặt sẵn trên bàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một chuyến hành trình dài và mỏi mệt, căng thằng cả tâm lý và thể lực, phía hông bên phải bắt đầu đau thắt không rõ lý do vì sao.

Khoảng 9:15 tôi bừng tỉnh và nhìn qua lớp cửa kính, trời vẫn mưa tầm tã và đen kịt, thật là buồn chán. Nhiệt độ trong phòng khá lạnh, tôi phải khoác thêm cái áo và bắt đầu nghiên cứu tình hình. Trước tiên là thông tin city-tour từ 2 tờ rơi mà tôi xin từ bàn tiếp tân, sau đó là bản đồ từ tờ tạp chí Istanbul city guide và kết nối máy laptop với hệ thống internet khách sạn và truy cập vào trang lonelyplanet.com. Trang này tôi đã từng khai thác hiệu quả trong lần đi châu Âu năm 2004 và hy vọng bây giờ vẫn còn hữu ích. Tranh thủ check-mail, gửi thư về nhà thông báo, xứ lý một số thông tin gấp và chat với vài đồng nghiệp là đã gần 11 giờ trưa. Đọc nhanh cuốn Directory trong phòng, tôi bắt đầu gọi điện thoại xuống tiếp tân và đặt chuyến city-tour đầu tiên vào buổi chiều xuất phát lúc 13:40’.

Câu chuyện tại istanbul của tôi sẽ được tiếp tục trong bài sau:

Thám hiểm eo biển Bosphorus và những người châu Âu lạ mặt

Mời các bạn đón theo dõi

About dongnguyenthe

Luôn tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, tôi thích dành nhiều thời gian cho bọn trẻ con, giúp chúng học và giải trí, tập luyện thể thao. Về cá nhân, tôi rất coi trọng việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cá nhân, thích đọc sách, viết lách, du lịch mạo hiểm và chụp ảnh.
This entry was posted in 05-Du lịch. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s