Xu hướng thiết kế giao diện cho TMĐT trong 2014


Mới đầu tháng 1/2014 mà tỷ trọng người dùng mobile truy cập riêng 123Mua.vn đã lên đến 41%. Điều này chứng tỏ xu hướng người dùng mobile phát triển không chỉ ở thế giới mà đã ảnh hưởng đến cả Việt Nam. Việc thiết kế giao diện cho trang web TMĐT giờ đây không chỉ đơn thuần đáp ứng người dùng desktop hay laptop mà còn phải đáp ứng số đông người dùng mobile để bắt nhịp thời đại.

Mình tổng hợp vài hình thức thiết kế giao diện đã xuất hiện từ trong năm 2013 và sẽ tiếp tục trở thành xu hướng trong 2014 để mọi người cùng tham khảo.

  1. Thiết kế theo dạng “Reponsive”

    Thiết kế website theo hình thức “Responsive” có nghĩa là cho phép giao diện trang web co giãn khi điều chỉnh kích thước trình duyệt. Khi kích thước trình duyệt thay đổi thì giao diện trang web của bạn cũng tùy biến thay đổi theo và hiển thị nội dung sao cho người dùng dễ nhìn nhất (tương ứng với kích thước màn hình của máy tính để bàn, laptop, tablet và nhỏ nhất là kích thước màn hình của điện thoại di động)


    Những bạn làm công tác design và HTML có thể tham khảo các chuẩn thiết kế CSS theo hình thức linh động (gọi là Flexible Box Layout Module) tại đây. Phương pháp này cho phép thiết kế giao diện có tính phản hồi tốt xuyên suốt các trình duyệt thông dụng ngày nay như Chrome 31, Firefox 25, Internet Explorer 10, Safari 7, Opera 18, iOS Safari 7, Android Browser 2.1, Blackberry Browser 10, and IE Mobile 10.

    Bạn cũng có thể tham khảo thêm 3 nguồn tài liêu sau nếu chưa quen với hình thức Flexible Box Layout Module ở trên:

    1. CSS-Tricks’ “A Complete Guide to Flexbox,”
    2. Mozilla Developer Network’s “Using CSS Flexible Boxes,”
    3. Philip Walton’s“Solved by Flexbox.”
  1. Thiết kế cho phép tương tác bằng ngón tay

    Vì xu hướng thiết kế cho mobile phát triển nên việc thiết kế để dùng ngón tay điều khiển cũng sẽ là 1 xu hướng trong 2014. Nói chung làm thế nào để người dùng smart phone và tablet xài giao diện web một cách thoải mái nhất bằng ngón tay hoặc thậm chi là dùng bút stylus kiểu xưa được là OK.


    Đối với việc thiết kế giao diện cho ứng dụng TMĐT thì có 2 xu hướng khi thiết kế giao diện dạng thân thiện với ngón tay như sau:

    1. Dạng thứ nhất, sẽ hạn chế bớt thanh trượt dọc trong giao diện. Cho phép người dùng lướt xem các nội dung được liệt kế dài bằng cách quẹt tay vào màn hình. Tuy nhiên, tùy theo mục đích hiển thị. Bạn có thể sẽ cho lướt lên xuống không giới hạn, lướt đến đâu nạp thông tin đến đó. Tuy nhiên, làm cách này bạn phải dùng cache nạp thông tin trước để người dùng có cảm giác lướt nhanh thông tin. Ngược lại, để giảm tải cho việc cache dữ liệu, bạn có thể chỉ cho phép “quẹt tay” khoảng tối đa 3 đến 4 lần và rồi xuất hiện nút “xem tiếp” nếu người dùng có nhu cầu xem thêm thông tin. Thiết kế dạng này thì mình có thể show được phần banner của chân trang mobile web.
    2. Dạng thứ hai, sẽ thiết kế sao cho các nút lệnh dạng “call to action” to hơn hoặc các liên kết được nhìn rõ hơn để người dùng dễ dàng nhấn ngón tay để chọn nút lệnh “đặt hàng” hoặc chọn các liên kết để xem tiếp thông tin.
  2. Thiết kế giao diện phẳng

    Thiết kế dạng này được nhìn thấy rõ nhất trong giao diện Windows 8 và iOS của Apple 7 và nhiều trang web phổ biến khác. Kiểu thiết kế này sẽ tránh việc đổ bóng hoặc các hình thức gồ ghề, thay vào đó là tập trung cho những tông màu mạnh mẽ, tương phản và font chữ nhìn lạ mắt.



    Hình thức thiết kế này có lợi ích là tạo ra một giao diện khá đơn giản nhưng lại rất tốt cho việc “Responsive”. Vì cách thiết kế này không dùng nhiều đồ họa nên kích thước các tập tin khá nhỏ, thuận tiện cho việc tải nhanh các trang web.

    Tham khảo trang http://canopy.co/ là một trang được thiết kế theo dạng phẳng và phục vụ cho việc tìm kiếm và chia sẻ thông tin sản phẩm trên Amazon. Đây có thể xem là một ví dụ hay cho mẫu thiết kế phẳng và phục vụ cho TMĐT. Đồng thời cũng có khả năng “responsive” khá tốt.

     

  3. Cung cấp thật nhiều nội dung chỉ trên 1 trang

    Nhiều nhà thiết kế và phát triển web trong năm nay sẽ áp dụng hình thức đổ nhiều thông tin sản phẩm vào một trang web duy nhất và điều này dẫn đến ít nhất 2 hiệu ứng như sau:

    Xem nhanh thông tin, cho phép người mua hàng có thật nhiều thông tin mà không cần phải chạy qua lại các trang khác nhau. Điều này sẽ rất phù hợp đối với người dùng mobile, cứ thể “vuốt” màn hình để xem thông tin sản phẩm và không cần load thêm các trang mới.

    Các trang cũng sẽ có khuynh hướng dài hơn và thậm chí bạn sẽ phải lướt xuống phía dưới không giới hạn giống như hình thức của trang Tumblr hoặc Pinterest


     

  4. Sử dụng hình ảnh kích thước lớn

    Điều này nghe có vẻ ngược với xu hướng thiết kế giao diện thân thiện cho người dùng mobile. Tuy nhiên, các nhà thiết kế và lập trình web sẽ phải cân đối sao cho hình ảnh to nhưng vẫn tối ưu cho màn hình của mobile. Hình ảnh lớn sẽ tạo được ấn tượng mạnh mẽ và kích thích người dùng “click” để xem.

    Xu hướng thiết kế này cũng ăn theo hình thức thiết kế thân thiện với việc lướt web bằng ngón tay. Chắc chắn xu thế hình ảnh cỡ lớn sẽ phát triển mạnh trong năm 2014.

    Tham khảo những trang này không đẹp không ăn tiền hehe..

    http://www.bornshoes.com/

    http://www.haggar.com/home/index.jsp

    http://www.tommybahama.com/

  5. Tăng cường sử dụng Video trên trang TMĐT

    Xu hướng xem video trực tuyến ngày càng gia tăng và với sự phát triển khá tốt của đường truyền ADSL, 3G người tiêu dùng ngày nay sẽ không hề ngần ngại xem các clip trên tablet và smartphone.


    Chính vì thế mà xu hướng giới thiệu thông tin về sản phẩm bằng video cũng sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm 2014 này.

    Trên đây là vài xu hướng thiết kế để các bạn cùng tham khảo trong thời đại Mobile Internet. Hy vọng giúp bạn có thêm vài thông tin bổ ích.

Nguyễn Thế Đông (sưu tập)



Posted in Ecommerce | Để lại bình luận

Tập 3: Những khám phá cuối cùng về rừng Bidoup


Tập 1: Bidoup địa danh huyền bí

Tập 2: Bão tố rừng già

Tôi lại tiếp tục nhắm mắt cố cưỡng bức đi vào giấc ngủ để hôm sau còn chinh phục tiếp ngọn núi cao nhất Lâm Đồng.

Trong lều anh em cũng đã ngủ ngon, tôi nghe tiếng ngáy đều đều của từng người. Chắc có lẽ mọi người đều đã quá mệt mỏi sau 1 đêm dài trằn trọc. Micheal Tiến và Trunk lặng lẽ không còn loạt xoạt với cái mền bằng tấm hợp kim nhôm nữa.

Lần này tôi lại tiếp tục nghe những tiếng bước chân qua lại cửa lều của tôi nằm. Vì khi vào trong lều, thời tiết quá lạnh nên tôi phải dùng mũ len trùm kín 2 mắt và tai. Cửa lều cũng phải kéo thật kín để tránh gió lùa. Do đó, tôi chẳng thể nào nhìn được ra bên ngoài để biết ai đang làm gì cả. Chắc chắn không phải là đám quân nhà mình.

Từ lúc tôi và Trunk đi vệ sinh bên ngoài rồi chui vào trong lều. tự nhiên gió máy bên ngoài im bặt. Không còn tiếng gió hú nữa. Không gian tĩnh mịch đến ghê gớm. Chính vì vậy mà tôi mới nghe được những tiếng động kỳ lạ bên ngoài. Trong lúc này tôi chỉ tưởng tượng nếu có những sinh vật nào đó đang đi quanh lều chúng tôi để thám thính thì sao nhỉ. Liệu chúng có tấn công chúng tôi không? Chắc chúng sẽ không biết được đích xác ai nằm ở vị trí nào trong lều vì lều có 2 lớp. Không thể nhìn xuyên qua được. Tôi một lần nữa tìm lại cán dao găm và đèn pin. Đồng thời kéo nón len lên khỏi mắt để phòng ngừa có biến.

Trời đang êm bỗng nhiên từ xa có tiếng rầm rập như có hàng trăm chiếc xe container đang chạy về hướng chúng tôi. Tôi nghe tiếng Vịt xù kêu thất thanh từ lều bên cạnh “nó lại đến nữa rồi anh em ơi!”. Ah, thì ra các chiến binh của tôi vẫn còn rất tỉnh táo và quan sát tình hình. Nghe có động tĩnh là báo động ngay. Trong lều tôi, Trunk và Micheal cũng xôn xao. Chuẩn bị trở mình đón đợt cuồng phong mới.

Chỉ vài phút sau, trận cuồng phong đến thật. Gió bão lại giật các tấm bạt nghe phần phật thật sợ. Mọi người nhắm mắt nhưng thực chất đều tỉnh táo. Tôi nghe rõ những tiếng bước chân đi xa dần khỏi trại và mất hút. Tôi tiếp tục gồng mình nằm chặn các vị trí then chốt của lều. Cái lạnh buốt da buốt thịt. 2 môi khô nứt nẻ. 2 tay và 2 bàn chân đều lạnh buốt. Tôi mở điện thoại xem giờ. Lúc này đã hơn 4:30 sáng. Trời chắc vẫn còn đen kịt. Nhân tiện tôi chộp luôn cái khoảnh khắc này để sau này làm kỷ niệm.

Trời sáng hẳn. Tôi bò nhanh ra khỏi lều để quan sát và đón ánh bình minh. 2 người bạn dẫn đường là Ha Trai và Thani đã dậy trước. Thani đang đi khá xa khu vực trại để tìm những thân gỗ to làm củi đốt. Nhìn vóc dáng của Thani vác gỗ tôi thấy rất đẹp. Tiếc là tôi làm một tấm tương tự nhỉ.

Buổi sáng trên cao nguyên thật đẹp và sảng khoái. Gió cũng không còn giật mạnh như ban đêm nữa nhưng hơi thở vẫn còn tỏa khói mù mịt. Nhiệt độ khoảng 12-15OC.

Ha Trai khơi lại lửa cho cháy bùng lên.

Các anh em cũng lần lượt bước ra khỏi lều. Đứng xung quanh đống lửa để xua tan cái lạnh đã ngấm vào da thịt suốt đêm qua.

Chúng tôi nấu nước để ăn mì gói với xúc xích. Đồng thời nấu cơm dành cho buổi trưa.

Tôi có mang theo ít lạp xưởng nên tranh thủ than hồng nướng luôn để dành buổi trưa ăn với cơm.

Thành có mang theo bình pha cafe của Đức khá mới loại 6 cup. Chúng tôi nấu cafe theo dạng “steam” rồi đổ vào ca sắt cùng uống chung. Mùi cafe thơm lừng làm ai nấy hưng phấn. Mọi người uống cafe xong thì ăn mì gói. Tiếp tục nấu nước để uống dọc đường. Nướng lạp xưởng. chia cơm, nước cho từng người đầy đủ.

chúng tôi thu dọn trại lần cuối cùng. Rác đem vào đốt hết trong đống lửa. Những vật không thể tiêu hủy được thì bỏ hết vào balo mà xách đi.

Đúng 08:00 sáng, cả đoàn xuất quân từ độ cao 1800m đi chinh phục định Bidoup 2287m.

Xuyên rừng rậm

Kỳ này tôi rút kinh nghiệm của chuyến hành trình hôm qua nên tiên phong theo nhóm 1 đi đầu. Bám sát chân của người dẫn đường Ha Trai. Ha Trai có vóc dáng khá nhỏ. Chỉ cao khoảng 1.5m. Nếu đứng cạnh tôi thì chỉ ngang vai mà thôi. Mặc dù cậu ta mang cái balo bộ đội khá nặng nhưng vẫn bước thoăn thoắt trong rừng rậm. Nhìn Ha Trai tôi lại liên tưởng đến bộ tộc những người lùn trong bộ phim Hobbit khá nổi tiếng gần đây. Những con người thiện chiến sống cuộc đời du mục và phải thường xuyên đối mặt với các bộ tộc địa tinh khát máu nguy hiểm.

Hôm nay chúng tôi không hành quân trong rừng thông mà đi xuyên qua 1 khu rừng rậm rạp. Những tán cây cao trên đầu che gần hết ánh nắng chói chang của vùng cao nguyên Lâm Viên. Bên dưới, lá rụng nhiều tạo thành một lớp thảm khá dày và êm chân.

Tuy nhiên, ngay bên dưới sự êm ái đó là hàng trăm nghìn sinh vật nhỏ xíu bằng đầu cây tăm đang nằm im rình mồi. chỉ cần phát hiện có sự phát nhiệt của một động vật máu nóng là chúng lập tức thay đổi trạng thái từ ngủ đông sang chủ động tấn công. Đầu tiên chúng sẽ bám vào giày rồi tiếp tục bò theo đường chân lên cơ thể. Gặp bất cứ khu vực nào có da thịt là chúng lập tức dừng lại và chĩa các xúc tu vào hút máu một cách no nê. Đồng thời chúng sẽ tạo ra một chất đặc biệt gây chống đông máu làm cho máu cứ thế tuôn ra ào ào mà người bị hút hoàn toàn không có chút cảm giác nào đau đớn hoặc ngứa ngáy. Càng hút máu, cơ thể của nó càng co giãn và nở to ra. Sinh vật thân thương đó có cái tên rất quen thuộc với dân phượt. Đó là con vắt.

Để phòng chống những người bạn nhỏ này, chúng tôi buộc phải mang vớ dài. Túm lấy quần. Cho áo vào trong quần dài và bôi 1 loại thuốc đặc biệt xung quanh giày và vớ để hạn chế vắt bò lên trên.

Buổi sáng năng lượng còn dồi dào. Không khí lại mát mẻ nên chúng tôi vượt núi băng băng. Anh em ai cũng hào hứng khi thay đổi địa hình hành quân. Tuy nhiên, cũng chỉ được một đoạn rồi ai nấy cũng bắt đầu thở hồng hộc.

Việc leo núi cao không phải là chuyên đơn giản. Phải có sự luyện tập kiên trì trong 1 thời gian dài. Những người làm văn phòng như chúng tôi cho dù có tập bóng đá hàng tuần nhưng việc leo núi lại đòi hỏi sức dẻo dai và kiên trì trong nhiều tiếng liền. Khi các khớp và nhượng chân đã mỏi quá sức chịu đựng bình thường thì không thể bước tiếp được nữa. cho dù tinh thần có quyết tâm đến đâu cũng chẳng ăn thua.

Khoảng 10 giờ sáng, tiếng vượn hú bắt đầu ngày càng lớn và rõ hòa quyện với tiếng của muôn vàn loại chim trong khu rừng tạo thành một không khí khá nhộn nhịp và sôi động. cứ qua mỗi 1 đoạn dốc, chúng tôi lại dừng nghỉ vài phút rồi đi tiếp.

Các toán phía sau cũng nhanh chóng bám sát nhóm đầu tiên nên chúng tôi không mất nhiều thời gian chờ đợi. Đúng là toàn thanh niên con trai đi rừng cũng đỡ. Có một người phụ nữ chân yếu tay mềm tham gia đoàn này là lập tức vấn đề sẽ khác ngay.

Khoảng 11:30, tiếng của Ha Trai vang lên “đã đến đỉnh núi” làm cả đoàn chúng tôi rạo rực. Anh em dùng chân làm “chổi” quét sạch 1 vùng lá dưới chân rồi trải tấm hợp kim nhôm ra đất. đặt balo xuống và nghỉ ngơi nhanh. Nhân tiện chụp vài tấm hình làm kỷ niệm cùng đỉnh Bidoup cao đến 2287m và là đỉnh núi cao nhất của tỉnh Lâm Đồng hay còn có thể nói là đỉnh núi cao nhất vùng Nam Tây Nguyên.

Cũng thời điểm này năm ngoái, tôi và các chiến hữu đã chinh phục đỉnh Cô Tuy Phan Rang ở độ cao 1.394m là điểm cao nhất của Nam Trường Sơn. Bây giờ là đỉnh cao nhất của tỉnh Lâm Đồng. cao hơn cả đỉnh Liang Biang Núi Ông (2.183m) là 104m.

Việc chinh phục những địa danh là một trong những đam mê của dân phượt. Không phải vì trên đỉnh ngọn núi có kỳ hoa dị thảo hay có một kho báu gì đặc biệt. Cơ bản nó chỉ là một điểm mốc để những người đi phượt có một cái đích để đi. Có một mục tiêu để cùng nhau phấn đấu. Cho dù có gian khổ đến thế nào cũng phải cố gắng vượt qua và khi đã đến được cái đích mong muốn sẽ thấy được sự tuyệt vời, thấy được giá trị rất lớn của cuộc sống này.

Một chuyến đi gian khổ sẽ cho chúng tôi thấy được giá trị đích thực của sự lao động. Từ đó cùng nhau đoàn kết để vượt qua khó khăn. Cũng từ đó tạo ra được sự thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Trải qua một chuyến đi như thế này, tình cảm anh em còn gắn bó với nhau còn hơn làm chung với nhau 1 dự án cả năm trời.

Chúng tôi không dừng chân lâu tại đỉnh Bidoup và cũng không ăn trưa ở đây. Đường lên núi lúc nào cũng rất mệt mỏi và kiệt sức nhưng đường xuống núi cũng không ít gian nan. Cả đoàn chúng tôi theo hướng dẫn của Ha Trai tiếp tục hạ sơn để đến vị trí của cây Pomu 1300 năm tuổi.

Con đường xuống núi thật dốc và khó đi. Người ta đã làm trước một sợi cáp sắt khá dài chạy dọc theo con đường mòn ngoắt ngoéo dốc đứng để chúng tôi có thể bám vào đấy mà leo xuống cho an toàn. Tất nhiên, khâu xuống dốc sẽ đòi hỏi sức chịu đựng của đầu gối và mũi chân. Những đoạn dốc đứng làm tôi đau buốt các ngón chân. Một trong những kinh nghiệm học được là phải cắt móng chân thật kỹ trước khi tham gia 1 chuyến leo núi.

Thêm hơn 1 giờ leo trèo, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được vị trí của cây Pomu 1300 năm tuổi.

Cây đại thụ cao sừng sững đến 40m, phần gốc nở rộng ra tạo thế trụ vừng chãi. Có lẽ cây này nếu cứ để tự nhiên như vậy sẽ còn sống thêm cả ngàn năm nữa đây. Chẳng dễ dàng gì mà có dịp chứng kiến một thứ đã trải qua cả ngàn năm như thế này. chắc chắn nó cũng tích tụ nhiều linh khí của núi rừng và chứng kiến rất nhiều biến cố của rừng núi thâm u này.

Chúng tôi hạ balo và cùng nhau ăn trưa nhanh ở đây. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ sáng nên việc ăn trưa khá nhanh chóng. Thời tiết vẫn còn rất lạnh. Chúng tôi cũng không muốn dừng ở đây lâu.

Anh em lại một lần nữa thu dọn rác rồi tiếp tục cuộc hành trình xuống núi. Nếu đi nhanh chúng tôi sẽ ra khỏi rừng vào lúc 4:00 chiều. Hy vọng là sẽ không có sự cố nào khác trong đoàn và mọi người đều an toàn.

Hơn 3:30 chúng tôi nhìn thấy điểm checkpoint thông báo chỉ còn 800m nữa là đến trạm kiểm lâm Klong Klanh. Tuy nhiên từ chỗ này con dốc tự nhiên lại trở nên dốc đứng đến gần 60o. Mấy anh em vừa tụt xuống chân dốc thì thấy ngay 1 dòng suối thật đẹp.

Qua con suối này là phải vượt 1 con dốc gần như thẳng đứng rồi sau đó men theo triền đồi đi tiếp một đoạn nữa là thấy một cây cầu treo bắc ngang qua sông.

Cây cầu treo này khá nguy hiểm. nhiều móc của nó đã bung ra. Tôi nói anh em qua từng người một cho chắc ăn. Cuối cùng thì cả nhóm cũng qua hết được một cách an toàn.

Điểm danh lại thì nhóm 1 đã ra trước. Nhóm 2, 3 thì đã qua cầu nhưng còn thiếu vài thành viên. Không hiểu sao những bạn này đi quá chậm. Chờ 1 lúc sau thì từng thành viên cuối cùng của đoàn cũng xuất hiện nhưng vẫn thiếu Micheal Tiến và Thani. Như vậy 2 người này vẫn còn dọ dẫm trong rừng. Rất có khả năng là chân của Tiến bị chấn thương nên không chịu lực được ở đầu gối dẫn đến việc đi lại rất khó khăn. Tiếp tục chờ thêm 30 phút nữa thì cũng thấy thấp thoáng 2 bóng người từ trong rừng bước ra.

Tiến mặc bộ đồ đen, đi giày vải trắng. Đội nón len trùm đầu màu nâu như 1 nhà sư. Nhìn tướng tá thất thểu trông rất tội. Chẳng giống gì một Micheal Tiến tung hoành như 1 hung thần trên sân bóng cả.

Chuyến hành trình tạm kết thúc. Chúng tôi đã vượt qua được khoảng hơn 26km đường rừng. Leo lên được đến độ cao 2287m. Trải qua 1 đêm giá rét kinh hoàng giữa đại ngàn Lâm Viên với nhiệt độ có lúc xuống đến còn 6oC. Vượt qua được những thách thức về thể lực, ý chí và tất nhiên học thêm được nhiều bài học có giá trị về thiên nhiên cũng như về tình đồng đội. Và điều đặc biệt nữa không thể bỏ qua. Chúng tôi là đoàn đầu tiên trong năm 2014 bước chân lên đỉnh Bidoup và cũng là đoàn bao gồm những thành viên vui vẻ hoạt náo và văn nghệ nhất mà 2 bạn HDV người dân tộc đã từng dẫn đi.

Cảm ơn các anh em HDV người K’Ho dễ mến. Chúng tôi kéo vào 1 quán ăn đầu làng cùng dùng tạm bữa tối. Tiếng Guitare của tôi một lần nữa lại vang lên. Những ca khúc của đêm qua trên đại ngàn chợt ùa về. Anh em cả đoàn cùng hưởng ứng thật náo nhiệt và sinh động. Tha Ni nói “đêm qua nghe người thành phố hát, bọn này mê quá. Đúng là dân thành phố có khác..”. Riêng tôi thì lại rất thích chất giọng của các bạn này. Đặc biệt là ca khúc “Cho tôi xin em một đứa con trai” do Ha Trai hát và ca khúc “Cây Sao Giấy” của Tha Ni. Thật mạnh mẽ, thật trong sáng. Chúng tôi lại có thêm những người bạn mới người dân tộc K’Ho. Tiếng đàn hát chỉ dừng lại khi đàn đã đứt đi 2 dây và anh em đã ngà say…

Tạm biệt Bidoup. Hẹn một ngày trở lại.

Nguyễn Thế Đông – 02/2014

(Hết)

 

 

 

 

Posted in 05-Du lịch | 1 Phản hồi

Bão tố rừng già


Tiếp theo bài

BIDOUP – địa danh huyền bí và những bí mật của rừng già

Trạm kiểm lâm Bidoup được xây dựng khá chắc chắn giữa rừng thông. Chúng tôi dừng chân ở đây và chuẩn bị cho 1 bữa trưa nhanh chóng.

Các anh kiểm lâm cũng rất nhiệt tình và thân thiện. khi tôi đến đã thấy các anh đang nấu nước sôi sẵn để chúng tôi có thể dùng món mì gói. Tôi không rõ mì gói của đồng chí nào trong đoàn nhưng là loại mì ly nên rất tiện.

Chúng tôi tranh thủ dùng mì gói với xúc xích, cá hộp và thêm 1 quả dưa leo cho có chất rau. Mặc dù đang là giữa trưa nhưng miền sơn cước này vẫn lạnh buốt chân tay. Anh em vẫn giữ nguyên trang phục, găng tay, khăn quàng cổ, áo khoác …khi dùng bữa. Đã bước đến chốn này thì chẳng quan tâm lắm đến vấn đề vệ sinh thực phẩm chi cho cầu kỳ. Thịt hộp thì khỏi cần đun hay luộc, dưa leo cũng không cần rửa. Người đang mệt nhừ, đói lả, trời lại lạnh căm căm nên ăn món nào cũng thấy ngon dã man. Ăn xong thì lại có món táo xanh tráng miệng. Đúng là dân đi phượt có khác. Mua mấy món này đi đường dễ ăn và cũng dễ bảo quản. Sợ nhất là mang thịt sống theo thì chỉ cần đến trưa thịt đã hỏng hết.

Buổi sáng lúc anh em ghé Lạc Dương ăn sáng và mua thực phẩm thì món nào cũng nhớ (kể cả món tráng miệng) riêng món gạo thì lại quên. Lúc hành quân được nửa đoạn đường tôi mới sực nhớ ra thì trong đoàn chỉ có một mình chú Nghi “khùng” bạn của Lộc là có mang theo 1 kg gạo. Những thành viên khác kể cả tôi đều không mang theo gạo. Bây giờ đến trạm kiểm lâm, tôi nhân tiện mượn nồi và mua gạo luôn của các anh em kiểm lâm. Mấy chiến sĩ kiểm lâm ở đây cũng nhiệt tình, đem 6kg gạo tặng luôn chúng tôi mà không lấy tiền. Nói vậy chứ chúng tôi không thể nhận không được. Tôi nói Trunk gửi lại anh em 200K rồi cả đoàn nhanh chóng lên đường.

Do anh em cũng chẳng người nào nhớ mang bát và muỗng theo nên chúng tôi lấy luôn hộp nhựa đựng mì gói vừa ăn, đem rửa sạch rồi nhét luôn vào balo để tối ăn cơm, uống nước. Anh bạn kiểm lâm còn nhiệt tình đem cho chúng tôi hơn chục bó đũa sạch. Mỗi người lấy 1 đôi, thấy còn dư mà không ai dùng tôi tranh thủ nhét hết luôn vào balo. Biết đâu lại có lúc cần dùng đến.

Bước ra khỏi trạm kiểm lâm là một con đường dốc dài thăm thẳm. Chúng tôi ỳ ạch vách ba lô vượt dốc. Tôi chịu trách nhiệm vác thêm cây đàn, trong khi các anh em khác phân chia mang theo lều. Mỗi nhóm đi cùng nhau sẽ phải mang 1 cái lều 6 người nằm. Nhóm của Cường, Vịt Xù, Sĩ và Long khá thông minh. Các bạn tự tháo lều thành 3 phần nhỏ rồi chia nhau vác. Trong khi đó, Thành và Micheal Tiến thì lại có sáng kiến bẻ 1 cành cây làm đòn gánh và 2 người cùng gánh balo và lều lên dốc. Hình thức này trông có vẻ khoa học nhưng thực chất cũng khá đuối.

Trong hành trình buổi chiều chúng tôi phải cố gắng đến được điểm cắm trại cách trạm kiểm lâm khoảng hơn 7km. Theo kinh nghiệm đi rừng thì chúng tôi phải có mặt trước 5g chiều là đẹp. Nếu muộn hơn thì thời tiết sẽ rất lạnh và tối rất khó khăn trong việc dựng lều và nấu ăn.

Bình thường tôi là một người đi bộ khá tốt. Có thể đi liên tục 10-15km cũng không cần phải nghỉ. Tuy nhiên đó là đường bằng phẳng và không mang vác nặng. Còn trong trường hợp này, tôi và các chiến hữu đều phải vác trên lưng cái balo đến hơn chục kg. Quần áo lạnh nặng nề cũng là rào cản. Mỗi người lại phải mang thêm những vật dụng chung cho đoàn như lều, đàn, gạo, thực phẩm, rượu.. mà con đường lại dốc đứng khiến ai nấy đều thở ra hơi mệt nhọc.

Cứ qua một con dốc thì chúng tôi lại phải dừng lại nghỉ chân vài phút rồi mới có thể bước tiếp được. Khi nghỉ ngơi thì cách tốt nhất là đeo nguyên cái balo mà ngồi phịch xuống đất, lấy balo làm gối kê đầu mà nghỉ luôn. Nếu tháo balo ra thì lát sau lại phải vác nó lên và đeo vào vai. Cứ lập đi lập lại khoảng chục lần như thế thì các cơ tay, cơ lưng, cơ chân cũng đủ đuối rồi, làm đến lần thứ 15, 20 thì coi như gục luôn, không còn sức chiến đấu nữa.

Nếu bình thường tôi đi bộ trên máy thì tốc độ trung bình là 6km/h. Nếu chạy thì khoảng 10 – 12km/h. Tuy nhiên với địa hình này chúng tôi chỉ có thể đi với tốc độ 2-3km/h là giỏi. Đối với những triền dốc đứng thì chỉ đi được vài chục mét đã phải dừng lại nghỉ. Tình hình càng lúc càng tệ hơn. Sức lực càng lúc càng kiệt quệ sau những con dốc dài và dường như không có điểm dừng. hết con dốc này lại đến con dốc khác nối tiếp nhau.

Băng qua 1 khu rừng thông, cỏ mọc khá cao, bỗng tôi thấy có 2 bóng người nhỏ thấp thoáng từ xa, nhìn vóc dáng thì không phải người đoàn mình, mà hình như lại đang đi ngược chiều. Đến gần hơn 1 chút thì thấy là 2 người phụ nữ, một già một trẻ. Cô gái trẻ có đôi mắt khá đẹp nhưng quấn khăn trùm mặt kín mít chẳng rõ khuôn mặt thế nào. Còn người phụ nữ thì nước da ngâm đen như người dân tộc. Thấy họ đi ngược chiều tôi chào và hỏi chuyện. Thì ra là 2 mẹ con đang đi tìm bò bị lạc trên núi. Tôi cũng chẳng thấy có con bò nào suốt dọc đường đi nãy giờ nên cũng không giúp gì được cho họ nên chỉ chào rồi đi tiếp. nhìn dáng 2 mẹ con tất bật chạy chênh chếch sườn núi dáng vẻ vội vã tôi lại thấy thương cuộc sống của những người dân tộc thiểu số vùng cao quá. Bò cỏ con giống cũng phải hơn chục triệu, nuôi vài năm mới thịt mà sơ ý để ngã xuống núi một phát què chân thì coi như xong.

Đi thêm được 1 đoạn, chúng tôi thấy có 2 chiếc xe máy đậu bên đường. Lại thêm 2 người đàn ông và một em bé nhỏ xíu. Họ đậu xe ở đó như đang chờ đợi gì. Lúc này nhóm của Cường & Vịt Xù đã đi khá xa cùng Ha Trai còn chúng tôi là nhóm 2 và 3 đều thấy rất mệt mỏi và kiệt sức. Tôi đề nghị với anh em hay là chúng ta nhờ 2 anh bạn xe máy này chở giúp mấy cái balo nặng trịch này lên núi trước rồi đám mình đi tay không leo lên thì sẽ đỡ mệt hơn nhiều. Mọi người đều nhất trí nên tôi nhờ Thani làm giao dịch viên. Họ thảo luận với nhau 1 hồi lâu rồi Thani quay lại tôi nói họ sợ không đủ xăng để đi lên núi rồi quay lại. Hơn nữa họ đang đợi người nhà đi tìm bò. Thế là tình hình cũng không có gì cải thiện. Nếu vậy anh em cứ thế tiếp bước vậy. Cũng là thách thức mà mọi người đã cùng chấp nhận từ đầu.

Đường núi quanh co đèo dốc. Trong buổi chiều nay chúng tôi phải di chuyển từ độ cao 1400m lên đến điểm cắm trại là 1800m nên khá mệt. Vượt thêm 2 con dốc dài ngoằng ngoẵng nữa chúng tôi đã thấy nhóm 1 ngồi ở ven đường chờ.

Đến nơi thì nhìn mặt mũi anh em cũng chẳng khá hơn chúng tôi bao nhiêu. Thằng nào cũng xanh lè, mệt mỏi. Nằm vật ngửa ra ngay triền núi mà thở hồng hộc.

Thì ra đây là điểm checkpoint. Nếu đi thẳng thì đến Vườn Quốc Gia Phước Bình, nếu rẽ trái lên núi thì đến điểm cắm trại. Khoảng cách phải đi tiếp là 3.6km. Nhìn sườn núi gần như dựng đứng 1 góc hơn 45o mà tôi phát ngán.

Chẳng hiểu sao thể lực của mình sau 1 năm lại tệ đến thế. Năm ngoái leo Núi Chúa Phan Rang tuy cũng khá mệt nhưng không đến nỗi chùn chân mỏi gối như năm nay. Công nhận thời gian không tha cho ai. Thước đo thể lực của tôi chính là cái đoạn đường 3.6km leo dốc này đây. Theo thông tin của Thani thì đoạn từ đây đến điểm cắm trại chỉ toàn leo dốc chứ không có đường bằng hoặc xuống dốc.

Tôi tranh thủ ngồi nghỉ thêm vài phút rồi hối thúc anh em cùng nhau xông pha để kịp thời gian. Đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều. Mặc dù leo dốc mệt, đổ mồ hôi nhưng những cơn gió lạnh buốt vẫn khiến chúng tôi phải lo ngại. Không ai dám bỏ khăn quàng cổ, găng tay và mũ. Chỉ cần 1 sự chủ quan nhẹ sẽ dẫn đến cảm sốt ngay đêm nay.

Trong đoàn có chú Vịt Xù, trước đây làm ở bộ phận Studio của 123.vn nhưng sau này tách ra hợp tác với một bạn của VNG mở shop thời trang Mstyle. Vịt Xù có khiếu siêu hài hước và làm văn thơ khá tốt. Đặc biệt là nếu giả giọng Châu Tinh Trì thì không thể chê vào đâu được. Trong chuyến hành quân này, Vịt Xù đi nhóm 1 nhưng hình như cu cậu có chút vấn đề về đường ruột nên “bom mìn” thả rải rác hết cả một vùng rừng núi Bidoup. Năm sau nếu chúng tôi quay lại Bidoup chắc chắn cây cối sẽ xanh tươi hơn rất nhiều đây.

Tiếp tục cuộc hành trình leo dốc, tôi vác cái đàn to đùng tưởng đâu nó nhẹ. Ai ngờ vật dù có nhẹ thì đi đường dài cũng không phải đơn giản. Phải thường xuyên đổi tay, khoác vai trái rồi chuyển sang vai phải. Ôm phía trước rồi lại phải đưa ra phía sau. Con dốc quái ác khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Cứ 20 bước lại phải dừng lại nghỉ.

Trời đổ tối rất nhanh sau 5 giờ, tôi tạm ngồi nghỉ và nói các anh em còn sức khỏe đi trước đến điểm tập kết để kịp dựng lều và nhóm lửa trước. Ha Thani vẫn kiên trì ngồi cùng với tôi và động viên cho đến khi tôi đủ sức tiếp tục cất bước. Ấy vậy mà sức lực tôi tự nhiên cạn kiệt rất nhanh. Ban đầu tôi còn bước được 20 bước mới nghỉ. Sau đó chỉ đi chưa đến 10 bước, rồi sau đó chỉ được vài ba bước. ý chí trong đầu tôi vẫn quyết tâm muốn đến nhanh để cùng anh em dựng trại nhưng thực sự 2 chân tôi không bước nổi nữa.

Trời đã tối hẳn, tôi không còn nhìn thấy tay của mình nữa, cảnh vật xung quanh cũng tối tăm bí hiểm. Những cơn gió lạnh buốt thổi từng cơn từng cơn dữ dội. Lại một lần nữa tôi gục xuống bên triền dốc. Ha Thani ngồi bên cạnh không nói gì chỉ động viên tôi và đề nghị xách hộ balo của tôi. Anh chàng này sinh năm 1978 tức là nhỏ hơn tôi 5 tuổi và cũng đã có gia đình. Cuộc sống hàng ngày của Thani chủ yếu làm nương rẫy. Mỗi khi có đoàn du lịch như chúng tôi, bên BQL VQG sẽ liên hệ người dân tham gia theo mô hình du lịch cộng đồng. Trong những chuyến đi trước nhiều lúc Thani còn làm người khuân vác rất vất vả. Trong chuyến này, Thani chỉ làm vai trò người dẫn đường và chốt đoàn. Mặc dù không đóng vai trò khuân vác nhưng Thani cũng mang giúp chúng tôi 1 cái nồi nấu cơm. Tôi không muốn các anh em đi trước bị đói nên đề nghị Thani đến trại trước còn tôi sẽ bám theo sau. Tôi cần có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi.

Tôi tự kiểm điểm lại tại sao tôi lại nhanh chóng kiệt sức đến như vậy. À thì ra tối qua chúng tôi uống bia khá nhiều và hầu như chỉ ăn uống vài thứ linh tinh. 23:30 đêm mới khởi hành và suốt cả đêm tôi cũng chẳng ngủ. Sáng đến Đa Nhim, Lạc Dương chỉ ăn nhẹ rồi đến trưa thì ăn thêm gói mì ở trạm kiểm lâm. Như vậy có lẽ 2 yếu tố đói và thiếu ngủ làm tôi mất sức chăng. Nếu như vậy tôi phải tự cứu mình trước.

Tôi mở balo ngăn ngoài cùng lôi ra chiếc đèn pin đeo trán. Ánh sáng tụ quang siêu sáng của cây đèn giải tỏa 1 vùng không gian tối tăm âm u tĩnh mịch. Tôi mở tiếp balo lấy 1 hộp thịt heo 2 lát. Không cần biết thịt có ngon hay không, mặn hay đắng, tôi ăn nhanh hết cả hộp thịt. Sau đó, nhét hộp thịt không vào lại balo và uống thêm 1 chai nước tăng lực loại nhỏ. Đây là loại nước khá đặc biệt giúp tăng cường sinh lực cấp kỳ khi kiệt sức. Loại nước đặc dụng này tôi mua ở Walmart trong đợt đi Mỹ năm ngoái. Chẳng cần biết còn hạn hay không. Cứ chơi đại đi kiểu gì cũng hết sức lực rồi. Định ngồi dậy đi ngay nhưng tôi lại nghĩ. Thôi nằm ngủ thêm chút xíu. Theo phán đoán là do mất ngủ và đói. Giờ cái đói đã tạm khắc phục, giờ giải quyết tiếp khâu mất ngủ. hít một hơi thật mạnh, tôi gục đầu vào balo chìm vào giấc ngủ cưỡng bức 1 cách nhanh chóng.

Một cơn gió lạnh buốt táp thẳng vào mặt khiến tôi bừng tỉnh dậy. Thani vẫn ngồi bên cạnh tôi và quan sát. Thấy tôi hồi phục, Thani đề nghị tôi đưa balo để cậu ta xách hộ. Chúng tôi bước nhanh lên dốc núi cao. Trong đêm tối mịt mùng, Thani chỉ vào hướng 3 giờ nói đã thấy ánh lửa. Nói thật tôi chẳng thấy gì. Người tôi như say rượu, có thể nôn ra bất cứ lúc nào. Thani động viên, “chỉ còn 20 bước nữa là đến trại rồi. cố chút thôi!”. Tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà đếm bước chân mình nữa. Cứ thế mà đi như một quán tính. Trong đầu tôi suy nghĩ, phải đến trại nhanh để có nồi nấu cơm cho anh em vì Thani đang giữ cái nồi mà. Thế rồi tôi cũng đến nơi có ngọn lửa đang cháy thật. Hôm sau tôi mới biết quãng đường tôi đã đi không phải 20 bước chân mà là gần 300m dốc núi.

Đêm kinh hoàng

Xà vào đống lửa và nghỉ ngơi cho lại sức. Nhìn xung quanh tôi đã thấy anh em mỗi người một việc. 3 chiếc lều nhanh chóng được dựng lên trên bãi đất trống. bao quanh đống lửa.

2 người bạn dân tộc đã đi vác 1 thùng nước khá lớn từ dưới suối lên để cả đoàn cùng sử dụng.

Thani và Ha Trai có biệt tài nấu cơm khá tốt. Chúng tôi là người thành phố lại là con trai. Đã lâu không biết lâu cơm trên lửa thế nào. Cũng may nhờ có 2 chiến binh người Chil này mới có được nồi cơm khá ngon. Không khê, không sống, không cháy..Thật là tuyệt vời.

Trong khi đó, tôi và Thành trổ tài nấu canh. Thành gọt bầu, cắt khúc, còn tôi làm nồi nước, cho chút tôm khô vào nấu sôi, sau đó bỏ bầu vào rồi nêm chút bột canh. Hoàn tất món canh trong chốc lát.

Mà phải công nhận cha Thành này khéo tay phết. Không biết vì lý do gì mà lại biết làm đồ ăn khá như thế. Biết cách gọt bầu khá khéo tay, rồi cắt khúc rất vừa ăn. Lại biết cách cho tôm khô vào nồi để tạo nước ngọt và chỉ dùng bột nêm khi canh đã sôi và bầu đã mềm. Chắc có thể đồng chí này có thời gian sinh viên học xa nhà hay sao mà biết mấy kỹ thuật nấu ăn này. Mặc dù đối với các chị em thì mấy kỹ thuật này là quá tầm thường nhưng đối với đám đàn ông con trai thì chỉ cần biết được như vậy cũng là một tay chơi sành điệu rồi.

Thịt hộp thì anh em mở nắp, cho vào lửa nóng cho sôi lên. Dù gì cũng đang có lửa thì làm vậy cho chắc ăn, ngày mai lỡ có đau bụng thì cũng không ai đổ thừa do ăn uống mất vệ sinh.

Trong lúc chờ món chính, chú Việt lại thi triển ra 1 món khá thú vị đó là bột đậu xanh. Cu cậu có mang theo mấy gói bột đậu xanh. Giờ chỉ cần có nước sôi, cho bột vào khuấy sơ 1 chút là có nước bột đậu xanh sền sệt uống khá ngon và đỡ đói. Trước khi vào món chính, anh em mỗi người làm vài húp đậu xanh của Việt cũng ấm lòng chiến sĩ. Món này tôi cũng ghi nhận để chuẩn bị cho những hành trình sau này.

Cơm chín, thức ăn cũng đã sẵn sàng. Chúng tôi tập hợp lại quanh đống lửa. Mỗi người mang ra cái lon nhựa đựng mì lúc trưa đã rửa sạch để đựng cơm rồi cứ thế ăn cùng với đồ hộp, canh và .. đủ các thứ mà các thành viên trong đoàn mang theo. Công nhận, cách tổ chức mỗi người tự mang theo thức ăn như thế này cũng khá hay. Tự nhiên anh em lại có thêm nhiều món ngon để chọn lựa.

Dùng xong bữa tối, tôi rửa sạch cái lon nhựa rồi cất vào một chỗ để mai dùng tiếp.

Sau đó thấy sức khỏe không ổn lắm nên tôi chui vào lều tranh thủ ngủ vùi để lấy sức ngày mai chiến đấu.

Mà quả thực là tôi thiếu ngủ. Vừa vào lều là tôi ngủ ngay. Trong lều lúc này chỉ có tôi và Việt. chú Việt này có sự chuẩn bị khá chu đáo, mang theo 1 cái túi ngủ nên chui vào đó ngủ khá ấm áp. Còn tôi thì mang theo 1 cái chăn mỏng du lịch để đắp thì cứ như đồ chơi trẻ con trong thời tiết băng giá này. tôi quan trọng nhất là đầu, cổ và 2 bàn chân. Sau khi phòng hộ đầy đủ cho các vị trí trọng yếu, tôi để đèn pin và dao găm sát góc lều rồi thiếp đi.

Trong giấc ngủ vùi, tôi nghe tiếng hát của anh em khá sôi động. Không có tôi chơi guitare, chú Micheal Tiến cũng cầm cự khá ra phết. Tôi nghe giọng của Soul, của Trunk pha lẫn với những giọng khác hơi lạ với đủ ca khúc, tiết tấu. Tôi cũng muốn ra chơi với anh em nhưng tôi biết tình trạng của tôi vừa rồi không khỏe. Cách tốt nhất là phải tự cứu mình trước cái đã. Chỉ cần làm một giấc từ giờ đến sáng là ổn, sáng mai tôi leo núi vô tư.

Hơn 09:00 đêm, trời cao nguyên trở gió. Tôi nằm trong lều bắt đầu thấy cảm giác khá lạnh và có nhu cầu vệ sinh. Lúc này thể lực tôi đã hồi phục, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Ở ngoài lều tiếng ca hát vẫn còn nhưng không xôm tụ như trước nữa. Chắc có lẽ nhiều anh em cũng mệt mỏi về lều nghỉ ngơi. Tôi đeo đèn pin và giắt dao găm chui ra khỏi lều.

Ánh lửa đêm vẫn bập bùng soi sáng cả 1 khu trại. Tôi đi ra 1 chỗ vắng trút bầu tâm sự. không khí lạnh đến đặc quánh không gian. Từ hơi thở ra cũng tạo thành khói. Trước mặt tôi là một khu rừng rậm dạng lá thấp rất âm u. Nơi chúng tôi cắm trại chính là điểm giáp ranh giữa vùng rừng thông và rừng già. Nếu muốn xem thú đi ăn đêm, tôi có thể rủ Thani hoặc Ha Trai âm thầm đi vào khu rừng trước mặt kia. Ôi nhưng mà thôi, chắng biết dưới chân mình lúc đó có những rắn rết, vắt, rít hay bò cạp gì. Nếu dẫm phải cũng đổ nợ. Ngay cả lúc tôi đang đứng ở đây không chừng trong những bụi rậm kia đang có hàng trăm con mắt đang bí mật quan sát từng hành động cử chỉ. Mắt người thì không thể nhìn rõ vào ban đêm nhưng thú rừng thì lại hoàn toàn khác. Những con vật ăn cỏ thì ban đêm thường mắt có tia đỏ, còn những loài thú họ mèo thì thường mắt xanh lè vào ban đêm.

Tôi quay về trại. Lúc này chỉ còn Micheal Tiến, Soul, Lộc và Nghi “khùng” cùng 2 người bạn dân tộc còn thức . Tôi cầm lấy cây đàn và ..hát. Có lẽ chưa bao giờ tôi hát nhập tâm đến như thế. Tôi không còn thấy lạnh vì bầu không khí xung quanh càng lúc càng ấm lên. Ha Trai và Thani đều là những ca sĩ đại tài với những tiết tấu thật lạ tai và thú vị. Tôi không cần biết họ đang hát bài gì. Chỉ cần nghe tiết tấu là tôi hòa đàn theo luôn. Ngón đàn tôi không phải chuyên nghiệp nhưng những lúc có cảm xúc tôi có thể khiến người nghe say mê và hưng phấn theo tiết tấu nhạc. Tôi cũng hát rất nhiều bài, tiếng hát vang vọng núi rừng, không sợ bị ai trách đang làm ồn, không sợ quá giờ quy định vì ở đây không có giới hạn hay giới nghiêm. Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao người Cao Nguyên lại có giọng ca hay đến vậy. Tiếng hát và tiếng đàn của tôi làm mọi người say mê nhảy múa quanh đống lửa. Lộc và Nghi “khùng” thì vừa nhảy múa vừa quay phim chụp ảnh. Mọi người bắt cặp với nhau biểu diễn các vũ điệu rừng núi thật hào hứng. Tay đàn của tôi thật sự bị cuốn theo ca khúc “Cho tôi xin em một đứa con trai”, “đi tìm nữ thần Mặt Trời”… của Ha Trai và những ca từ lạ và ngữ âm địa phương rất thú vị “Con cào cào ngày hôm đó anh tặng em… ” của Thani. Tôi cũng tặng lại các bạn những ca khúc trữ tình của núi rừng như “Đôi mắt Pleiku”, “Còn yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột” và nhiều tình khúc bolero, rumba, chachacha lãng mạn khác.

Đến hơn 11 giờ đêm, chúng tôi tạm nghỉ, thu dọn chiến trường thật sạch sẽ và tranh thủ về lều ngủ lấy sức.

Vào trong lều, tôi vẫn chọn vị trí cũ để nằm, vẫn đặt con dao găm và cái đèn pin ở góc lều. Lần này thì có thêm Trunk, Soul, Micheal Tiến cùng vào. Như vậy là lều có đến 5 thằng nằm. Micheal Tiến và Trunk có chuẩn bị 1 loại mền bằng giấy bạc khá đăc biệt. Loại mền này chỉ to bằng bàn tay nhưng khi mở ra thì rất lớn. Nếu cuộn người vào bên trong thì sẽ không sợ lạnh vì gió không xuyên qua được. Nhưng bọn này nó cứ loạt xoạt cả đêm làm tôi cũng chẳng ngủ được.

Trời càng về khuya, nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp. Nhưng lạnh là một chuyện mà tiếng gió gào thét bên ngoài lều mới thực sự là sự ám ảnh khủng khiếp.

Chiếc lều chúng tôi nằm như muốn bật tung lên khỏi mặt đất bất cứ lúc nào. Tốc độ gió chắc có lúc phải lên đến hơn 40km/h. Tôi lấy cái balo nặng trịch tấn vào 1 góc lều. Cây đàn guitare để trong bao thì tấn vào 1 góc khác rồi gác 2 chân lên để giữ.

Tôi nằm trong lều và nghe âm thanh gào rít bên ngoài của gió thật khủng khiếp. Nhiều lúc tôi có cảm giác như mình đang nằm ở bên cạnh 1 đường xa lộ có hàng ngàn chiếc xe container đang chạy qua vậy. Rồi lại có những đoàn xe khác từ hướng khác đổ về. cứ như vậy tôi nếm đủ âm thanh của rừng núi. Mỗi hướng gió khác nhau lại có một âm thanh hoàn toàn khác nhau. Rồi đột nhiên tấm bạt bảo vệ bên ngoài lều bị gió thổi bật tung lên. Gió thổi xuyên qua lều, toàn thể anh em chúng tôi lập tức bị lạnh buốt. Cái lạnh này cắt da cắt thịt chứ không phải chơi.

Micheal Tiến và Soul đều không thể ngủ được. Sau một hồi cù cưa đùn đẩy, cuối cùng 2 chiến sĩ phải chui ra khỏi lều để cột chặt lại tấm bạt che ngoài lều. Khi 2 người quay lại vào trong lều, tôi cảm giác như có 2 khối nước đá đang bốc hơi nghi ngút trong lều vậy. Thật khủng khiếp.

Tôi bắt đầu lạnh và ho. Cách duy nhất tôi có thể làm lúc này là lấy mũ len trùm kín đầu và tai, buộc chặt khăn quàng cổ và mang thêm 1 đôi vớ, đi cả giày vào trong lều và đắp tấm chăn bên ngoài thật kín.

Đồng hồ chỉ hơn 1 giờ. Chúng tôi cố gắng thiếp đi thật lâu để hy vọng đến khi trời sáng thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 2 giờ. Thật là một đêm dài. Anh em trong lều cũng loay hoay các kiểu để chống chọi lại cái lạnh thấu xương.

Tôi nghe âm thanh từ các lều khác cũng bắt đầu rên rỉ về cái lạnh không thể ngờ đang ập đến. Tiếng của Vịt Xù đang rên rỉ “tự nhiên đang ở thành phố sung sướng chăn ấm nệm êm giờ theo ông Đông lên đây chết cóng, đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào. Hôm nọ mới nhận được mail của ổng mình confirm xong là thấy đã ngu rồi”. Còn chú Cường Đỗ thì ngồi bật dậy mở hộp thịt hộp ra ăn ngấu nghiến. Thằng ku Long cùng lều thắc mắc thì hắn nói “hôm nay có chết cũng phải là con ma no”.

Nhiệt độ lúc này trong lều vào khoảng 6o đến 10o nhưng bên ngoài chắc chỉ còn 2o -3oC. Có mót đái cũng ráng nhịn chứ không dám bước ra khỏi lều.

Hơn 3g sáng, cả đội 5 người trong lều đều ngồi dậy và xoay tư thế ngủ để tránh gió lùa.

Lúc này thời tiết có vẻ êm, tiếng gió không còn gào thét kinh hoàng như trước. Tôi và Trunk đánh liều, chui ra khỏi lều và tìm chỗ thuận tiện giải quyết việc tiểu tiện. Ánh lửa bếp lúc này vẫn còn leo lét.

Tôi chọn một chỗ thoáng để hành động. Gió thổi vẫn khá mạnh từ sau lưng ra phía trước. Tuy nhiên chỉ trong nửa phút, gió đã đổi chiều sang hướng khác. Tôi phải xoay người theo chiều gió vì sợ .. ướt quần. Gió tiếp tục xoay chiều lần nữa. Kỳ này bắt buộc phải “cuốn theo chiều gió” nên tôi tiếp tục xoay người. Kết quả là phải xoay đúng 1 vòng tròn mới giải cứu được “binh nhì” ku teo. Tôi thấy lạ lắm, tại sao chỉ trong vòng có vài chục giây mà gió đã đổi chiều liên tục như vậy. Thực sự không đúng theo nguyên tắc vật lý vì bản chất gió là sự chuyển dịch không khí từ vùng có đai áp khí cao đến vùng có đai áp khí thấp. Mà đai áp khí của địa cầu thì không thể tùy biến thay đổi theo phút như vậy .,. do đó, không thể chỉ trong vài giây gió lại có thể thay đổi chiều được. Tôi ngước nhìn lên trên bầu trời cao, những đám mây đen kịt đang chạy với tốc độ cực nhanh. Cứ như trong những phim ma sói kinh dị vậy. Tại sao tôi chẳng bao giờ thấy mây trôi nhanh với tốc độ chóng mặt như vậy ở thành phố nhỉ. Những đám mây chỉ bay nhanh theo 1 chiều chứng tỏ gió chỉ thổi có 1 chiều chứ không có có xoay vòng. Tôi nhìn lại một lần nữa địa hình xung quanh thì lúc này mới phát hiện ra nơi chúng tôi đang cắm trại là một đỉnh đồi. xung quanh rất nhiều cây cối còn ở giữa thì trống. Khi có trận cuồng phong kéo đến khu rừng này thì nó sẽ tiếp xúc với hàng cây rậm rịt trước mặt. Sau đó, gió bị phân tán do phản hồi ngược từ rừng cây và cứ thế tạo thành vòng xoáy ngay khu vực chúng tôi cắm trại. Gió mạnh va vào rừng cây rồi bị phản xạ ngược lại làm tôi cảm giác như gió đang đổi chiều vậy. Tôi quan sát kỹ hơn 1 chút thì thấy khu vực chúng tôi cắm trại nằm sát rìa của ngọn đồi chứ không phải nằm ở trung tâm vòng xoáy. Dó đó chỉ có gió lùa qua. Nếu chúng tôi nằm ở trung tâm của vòng xoáy thì lực gió có thể ít hơn vùng vành đai nhưng lều bạt chúng tôi có thể bị tốc lên bất cứ lúc nào nếu cường độ gió mạnh và tất nhiên người nằm trong vòng xoáy theo luật Phong Thủy có khả năng bị bệnh nặng hoặc đêm ngủ gặp ác mộng kinh hoàng. Như vậy khu vực trại mà chúng tôi vừa dựng cũng là một điểm hợp phong thủy mà các chiến binh người K’ho Chil do vô tình hay có dụng ý quan sát mà chọn lựa sẵn.

Mải mê quan sát và phân tích tình hình, tôi quên rằng bên cạnh tôi còn có chú Trunk cũng mới giải quyết vấn đề xong. Cũng tương tự như tôi. Trunk cũng phải xoay người một vòng để tránh né. Cũng may tôi nhanh chân nhảy ra xa nên né kịp “đạn” của chú Trunk. Nếu không đêm nay đã lạnh mà còn khai mù trong lều thì bố ai chịu được.

Tôi đội nón len trùm kín mặt, nằm sát cửa lều và cố gắng ngủ. Bỗng tôi thấy có ai đó cứ bước qua bước lại trước cửa lều của mình. Tôi nghĩ chắc bọn thằng Cường, Vịt Xù chạy ra đi đái chăng. Mặc kệ bọn nó. Một lát sau tôi lại có cảm giác y chang như vậy. Mà kỳ này hình như có nhiều thằng đi tới đi lui hơn thì phải. Tôi nghĩ bọn này điên hay sao mà giờ này ra khỏi lều làm gì.

Buổi chiều lúc cùng Thani vượt dốc, tôi có hỏi thăm về các bộ tộc K’ho hiện đang sinh sống trong vùng này. Hiện nay, đại đa số người K’ho không còn sống trên rừng nữa. Họ chỉ khai thác rừng để trồng trọt là chính. Những khu rừng nguyên sinh cũng cấm săn bắn. Trước đây người K’ho Chil sống theo kiểu du canh du cư nên họ quy tụ thành từng nhóm nhỏ 2,3 gia đình ở ngay trên rừng gần nơi họ trồng trọt. Nhưng thỉnh thoảng có người bị cọp vào xé xác ăn thịt. Nên dần dần các nhóm nhỏ về lại đồng bằng sống cho an toàn. Tôi hỏi vậy bây giờ gấu cọp có còn không? Thani nói vẫn còn gấu nhưng ở khu rừng phía sâu, rừng chúng tôi đi không còn. Nhưng vẫn còn những loại thú hoang như heo rừng, hoẵng, đon, báo, cheo, voọc, khỉ v.v.. còn các loài rắn rết thì vô vàn.

Lại nói chuyện về tiếng những bước chân thình thịch, đi qua lại trước cửa lều làm tôi phải suy nghĩ. Giờ này chắc cũng gần 4g sáng, bọn nó dậy hết tập thể dục giữa cái thời tiết này chăng? Mà sao chẳng nghe tiếng ai nói cười huyên náo nhỉ. Nghĩ vậy tôi kéo nón len trùm đầu, vén cửa lều nhìn qua cửa lều xem ai cứ đi qua đi lại chỗ lều tôi nằm.

Lạ thay, không gian bên ngoài vẫn trống huơ trống hoác, đống lửa đã tàn và tắt lịm. 3 chiếc lều kia đều im lìm trong gió bão. Sương thẫm ướt mặt đất như mới có một trận mưa nhẹ vậy. Thoạt nhiên, chẳng hề có một bóng người nào đi lại và tiếng chân người thình thịch lúc nãy cũng im bặt.

Mời anh em xem tiếp tập cuối “Những khám phá cuối cùng về rừng Bidoup”

Posted in 05-Du lịch | 2 phản hồi

BIDOUP – địa danh huyền bí và những bí mật của rừng già


Trong một lần tình cờ xem chương trình truyền hình HTVC Travel tôi thấy một đoàn người đi khám phá địa danh mới có tên Bidoup (thuộc huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng) khá ấn tượng. Lần mò theo những thông tin trên mạng tôi biết đây là địa danh khá mới mẻ, ít người biết với ngọn núi có đỉnh cao nhất Lâm Đồng (cao hơn cả đỉnh Liang Biang) cách Đà Lạt khoảng 50 km hướng Đông Bắc. Đây là vườn quốc gia với diện tích hơn 60.000 ha với những khu rừng nguyên sinh được bảo tồn khá nghiêm ngặt. Khí hậu lại mát mẻ quanh năm rất phù hợp cho việc leo núi. Điều ấn tượng nhất đối với tôi lại là hình ảnh một cây đại thụ Pơ Mu trên 1300 năm tuổi giữa rừng sâu thăm thẳm có đường kính rộng đến hơn chục người ôm không xuể.

Cả một năm bận rộn nhưng tôi đã luôn nung nấu ý định muốn chinh phục Bidoup. Nhưng chắc chỉ có thời điểm cuối năm là phù hợp nhất cho chuyến khám phá vì kiểu gì công việc chính trong năm cũ cũng đã tạm hoàn tất. Điểm giao thời giữa năm mới và năm cũ luôn luôn sẽ có 1 quãng nghỉ ngắn đủ để tôi cùng các chiến hữu thân thương làm một chuyến khám phá thú vị.

Bầu không khí trong công ty càng về cuối năm lại càng ngột ngạt. Hàng loạt tin xấu dồn dập kéo đến. Chuyện này chưa xong đã dẫn sang chuyện khác. Nhiều nhân viên giỏi thay đổi công việc bất ngờ trong khi nhiều người khác lại bị mất việc do tình hình kinh tế khó khăn. Quỹ thưởng cuối năm ảm đạm chưa từng thấy. anh em không vui, mình cũng chẳng hào hứng gì. Càng suy nghĩ, đầu óc càng quay cuồng..

Đang lúc bế tắc thì vài anh em thân thiết trong công ty lại đề xuất tôi làm một chuyến đi “hành xác” cho giải tỏa tâm lý buồn chán. Thôi đã thế thì làm một chuyến “hard core” lên Bidoup cùng anh em vậy.

Nói là làm luôn và ngay. Tôi tra cứu nhanh trên mạng rồi gọi cho BQL VQG Bidoup nói rõ về mục tiêu chuyến đi. Ngay trong buổi chiều cùng ngày tôi đã nhận được chương trình phác thảo về hành trình 3 ngày 2 đêm khám phá Bidoup, Phước Bình với tổng chiều dài đoạn đường đến 45km đèo núi. Tuy nhiên, mấy anh em làm du lịch ở Bidoup còn chưa có kinh nghiệm nhiều. Họ làm một chương trình quá đơn sơ và thiếu nhiều thông tin hấp dẫn. Nếu cứ thế này mà gửi cho các chiến hữu thì chẳng ai muốn tham gia.

Chính vì vậy, nhiệm vụ của tôi lúc này là phải viết lại toàn bộ lịch trình và bổ sung đầy đủ các thông tin cũng như hình ảnh minh họa hấp dẫn. sau đó tôi gửi cho 1 nhóm nhỏ những người cùng “gu” và có khả năng tham gia. Thật bất ngờ chỉ 1 tiếng sau đã có 4, 5 người đăng ký tham gia hành trình. Sau 2 ngày, số lượng người đăng ký đã lên đến 12 người. Như vậy là cũng vừa vặn 1 chiếc Merc 16 chỗ. Tôi khóa sổ và chốt ngày lên đường.

Xuất phát

Đêm 17/1 là đêm “Year End Party” của công ty. Tôi cũng chọn đúng đêm này là thời điểm xuất phát, kiểu gì anh em chẳng tập trung đông đủ rồi sau party là xuất phát luôn. Như vậy là cũng tiện lợi cho mọi người.

Vì đây là chuyến khám phá mang tính chất mạo hiểm và đòi hỏi thể lực nên tôi viết e-mail dặn dò các thành viên thật kỹ về các hạng mục công việc cũng như các trang thiết bị cần thiết. Chuyến đi này tôi chỉ thuê người dẫn đường. Toàn bộ việc khuân vác hành lý và ăn uống sẽ do anh em tự lực cánh sinh. Hy vọng sẽ đem đến cho mọi người 1 trải nghiệm thú vị, thấy được giá trị của sự lao động vất vả và nâng cao khả năng sinh tồn nơi hoang dã. Sau này không có gì là không dám làm nữa. Chi phí nhờ vậy mà cũng giảm đi được rất nhiều, chỉ còn chưa đến 1 triệu đồng / người. Hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh kinh tế đang rất khó khăn của anh em.

Đúng 23:30 đêm 17/1/2014, chúng tôi tập trung tại ngay văn phòng 123V, anh em đều đã có chút hơi men sau đêm tiệc cuối năm của công ty. Cả xe rôm rả bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất. Kiểu gì xe cũng chỉ toàn đàn ông con trai nên ăn nói thả cửa. Bác tài cũng là dân chịu chơi, phóng khoáng, lại là người đã quen biết với chú Soul nên không khí rất thoải mái. Tôi ngồi băng ghế đầu cạnh tài xế, vừa quan sát đường vừa suy nghĩ về lộ trình mà đoàn sắp sửa phải trải qua. Những điều cần phải chuẩn bị trước khi đưa cả nhóm 12 người này bước chân vào vùng thâm sâu cùng cốc đầy hiểm nguy.

Kiểm tra lại nhiệt độ vùng núi Bidoup bằng ứng dụng trên Android Weather tôi thấy nhiệt độ ban đêm có thể xuống đến 6oC và tốc độ gió đến 20km/h. Đây là điều mà tôi lo lắng nhất do chưa chuẩn bị sẵn sàng quần áo ấm và kinh nghiệm phải chống chọi lại cái lạnh vào ban đêm trên cao nguyên.

Xe bò qua địa phận Đồng Nai, rẽ trái ở ngã ba Dầu Dây, men theo quốc lộ 20 rồi đến Lâm Đồng, vượt qua Bảo Lộc lúc nào tôi cũng chẳng hay. Mãi đến khi điện thoại đổ chuông thì tôi mới giật mình thấy đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng. Đầu kia Mull K’Vang (người của VQG Bidoup) gọi cho tôi hẹn địa điểm đón đoàn ở địa phận Đa Nhim, Lạc Dương. Tuy nhiên, tôi và anh em đều muốn ghé vào Đà Lạt để mua thêm 1 ít quần áo ấm vì những quần áo tôi mang theo từ TP.HCM sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với vùng cao nguyên lạnh giá này.

Chúng tôi ghé vào khu chợ Đà Lạt khoảng 30p để mua thêm quần áo ấm. Tôi vơ nhanh 1 đôi găng tay, 1 cái khăn quàng cổ, 1 cái mũ len và 3 đôi vớ dài mà chỉ có đúng 100K. Nhân tiện tôi mua thêm 1 cái áo khoác có lót nỉ bên trong giá 650K. Như vậy thì cũng tạm yên tâm cho 1 đêm trên núi cao giá rét. Còn thực tế có chịu đựng được không thì để đến nơi sẽ rõ.

Xe tiếp tục lăn bánh về hướng thị xã Đạ Nhim thuộc huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Cách Đà Lạt khoảng 50km hướng Đông Nam. Đường khá tốt, nên chỉ khoảng hơn 40p sau chúng tôi đã đến trước cổng của VQG Bidoup Núi Bà.

Trong chuyến hành trình này, Mull K’Vang không tham gia mà chỉ có 2 người địa phương là H’Trai và H’Ni là người dân tộc K’Ho Chil dẫn chúng tôi đi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về 2 người dẫn đường này khá tốt. Crieu Ha Trai có vóc dáng khá nhỏ con (chắc chỉ khoảng 1.5m là cùng), khuôn mặt tròn, da ngâm đen và đội một chiếc nón lưỡi trai bộ đội. Còn Crieu Thani dáng người cân đối hơn, nhìn khỏe mạnh, lại đội 1 chiếc nón phớt nhìn hơi lạ mắt, khá điển trai theo kiểu người dân tộc vùng cao Lâm Đồng. Cả 2 đều vui vẻ và nói tiếng Kinh khá sõi. Nhưng khi giao tiếp với nhau thì họ dùng tiếng địa phương. Ngày xưa khi còn bé xíu tôi đã từng có lần đi với bố tôi vào 1 bản làng của người K’Ho. Thời ấy, phụ nữ người dân tộc chỉ mặc váy còn ngực để trần. Bây giờ thì họ cũng hiện đại hóa rất nhiều, ăn mặc chẳng khác nào người Kinh mình. Tuy nhiên, người K’Ho cũng chia thành nhiều bộ tộc khác nhau như K’Ho Sre, Chil, Lạt, Nộp, Cờ Dòn… trong đó bộ tộc người Chil chỉ chiếm thiểu số (khoảng hơn 20.000 người), có truyền thống sống theo kiểu du canh, du cư và cũng khá thiện chiến trong việc đi rừng và săn bắn. Hôm nay có dịp đi cùng với 2 chiến binh người Chil tôi có dịp học hỏi được nhiều thứ đây.

Buổi sáng trời còn nhiều hơi sương lạnh buốt, tôi quan sát trên đường lộ đã xuất hiện những người dân tộc đeo gùi men đường lộ để lên rẫy. Người dân tộc ở đây cũng giống ở những vùng núi cao Đông Bắc Việt Nam rất chuộng đi dép nhựa Tiền Phong vì loại này rất bám và êm chân khi di chuyển trên những địa hình núi, đồi.

Chúng tôi chào hỏi nhanh 2 bạn dẫn đường rồi cùng lên xe, bàn bạc về kế hoạch hành quân. Trước tiên chúng tôi mua vài lít rượu gạo do một người dân bản địa tự nấu. Rượu có tác dụng làm ấm người khi thời tiết lạnh và tạo thêm sự hưng phấn khi các anh em sinh hoạt vào ban đêm và cũng có thể cho chúng tôi thêm chút bản lãnh khi phải đối chọi với màn đêm âm u đầy chướng khí của cao nguyên Bidoup.

Mua rượu xong, chúng tôi tranh thủ ăn sáng. Mua thực phẩm cho 2 ngày đường rồi lên xe tiếp tục hành trình.

Trạm kiểm lâm Bidoup

Xe dừng lại ở đầu một con đường đất đỏ mới trải sỏi khá lởm chởm. chúng tôi xuống xe, sắp xếp lại hành trang. Những thứ nặng nề không cần thiết đều gom vào những túi nilon rồi ném lại trên xe. Cố gắng sao cho cái balo của mình nhẹ nhất có thể nhưng vẫn đầy đủ vật dụng cần thiết.

Để thuận tiện cho việc hành quân đường dài và chia sẻ vật dụng mang theo, chúng tôi tạm chia đoàn thành 3 nhóm. Mỗi nhóm 4 người.

  • Nhóm 1: Cường “bựa”, Vịt Xù, Long, Sĩ. Nhóm này sẽ đi đầu cùng với người dẫn đường H’Trai
  • Nhóm 2: Đông, Micheal Tiến, Trunk, Việt sẽ đi ở giữa để chụp ảnh
  • Nhóm 3: Suol, Lộc, Nghi Khùng, Thành chốt hậu với người dẫn đường H’Ni

Rút kinh nghiệm những chuyến hành quân trước đây, chúng tôi không thuê porter mà tự vận chuyển mọi thứ. Anh em thuê 3 chiếc lều loại 6 người và mỗi nhóm giữ 1 chiếc. Thực phẩm dùng chung cũng chia ra làm 3 phần cho 3 nhóm mang. Còn cá nhân thì ai cũng thủ theo một phần đủ cho riêng mình rồi. chiếc balo của tôi còn gánh theo cái máy ảnh Nikon D7100 với ống kính tele 70-300 nặng trịch. Tổng trọng lượng balo chắc cũng phải hơn 10kg.

Thời tiết khá đẹp, chúng tôi bắt đầu rảo bước trên con đường đất đỏ đầy sỏi đá dài hơn 10km để đến trạm kiểm lâm Bidoup. Dự kiến, chúng tôi sẽ nghỉ trưa ở đây, ăn uống nhanh và mượn 2 cái nồi để nấu cơm cho cả đoàn.

Tham gia đoàn hành quân kỳ này chỉ toàn thanh niên khỏe mạnh, ai cũng tràn trề sức sống. Tôi chịu trách nhiệm điều phối chung và lãnh luôn nhiệm vụ chụp ảnh và văn nghệ cho anh em. Tuy nhiên, đợt này tôi không mang đàn theo mà dùng đàn của Trunk. Trunk mới sắm cây đàn guitar thùng gỗ khá tốt với giá 1.7M, âm thanh sắc lanh lảnh nên tôi khá ấn tượng. Có lẽ đêm nay sẽ hứa hẹn một đêm văn nghệ tuyệt vời giữa đại ngàn Bidoup đây.

Để chuẩn bị cho hành trình này tôi cũng sắm sửa 1 đôi giày Nike MaxAir mới toanh giá 1.450M. Có đôi giày này thì việc đi núi cảm thấy tự tin hơn hẳn. Nhớ năm ngoái tôi vượt Núi Chúa bằng đôi giày bộ đội thì quá vất vả. Kết quả về nhà chân sưng phồng rất khó chịu. Thôi thì đã lỡ đầu tư thì nên đầu tư hàng xịn luôn cho yên tâm. Sau này còn sử dụng nhiều lần. chú Lộc cùng phòng cũng sắm một đôi tương tự. 2 anh em có vẻ rất hài lòng với “vũ khí” mới này.

Khung cảnh thiên nhiên mở ra trước mắt thật tuyệt vời. Những cánh rừng thông ba lá đặc thù của xứ sở xương mù cứ nối tiếp nhau, tạo nên một màu xanh ngọc thật đẹp khiến cả đoàn ai cũng náo nức. Có người hét to, có người ca hát, có người trầm trồ sung sướng..ôi một ngày thoát được cái ngột ngạt của văn phòng, của những áp lực công việc và hòa nhập với thiên nhiên thật sung sướng biết bao . Ngay cả những con đường đất mới trải đá quanh co cũng tạo nên một không gian thật sinh động hơn nhiều so với tranh vẽ.

Trong đoàn, ngoài tôi có mang theo con Nikon D7100 lắp ống Tele 70-300 thì có cậu Việt cũng trang bị 1 con Canon 60D. Việt là một thanh niên khá trẻ, năng động và phong cách rất “bụi”. Nhìn vào bộ đồ nghề đi phượt tôi thấy khá ấn tượng. Đúng là một người chịu đầu tư và có máu phiêu lưu .. không khác gì tôi.

Có Việt hỗ trợ công tác hình ảnh nên tôi cũng đỡ việc. Giao máy ảnh lại cho Lộc phụ trách còn mình thì hỗ trợ anh em mang vác cây đàn Guitare.

Một trong những kinh nghiệm quý báu khi tổ chức một đoàn thám hiểm là phải tìm ra cho được những nhân tố chung của các thành viên tham gia. Điều này sẽ giúp tạo nên sự hào hứng và đoàn kết giữa mọi người khi gặp sự cố hoặc khó khăn. Đồng thời cũng phải phát hiện ra được những khả năng của từng người để có thể huy động khi cần thiết. Ví dụ như thể lực tốt đủ để mang vác vật nặng, văn nghệ để giải trí, chụp ảnh để lưu niệm, nấu ăn để sinh tồn… Mặc dù có vài thành viên mới tham gia với tôi lần đầu tiên trong hành trình này nhưng tôi cũng bí mật quan sát để hiểu rõ từng đối tượng.

Điểm hay trong đoàn là có bộ 3 Micheal Tiến, Trunk và Tô Văn Soul. 3 người này là bạn thân của nhau suốt từ thời Đại Học. Nên kiểu gì họ cũng rất hợp tính cách và sẵn sàng tương trợ với nhau.

Lộc là một nhân viên mới của 123Mua và cũng là một thành viên khá năng động. Có vóc dáng cao ráo cân đối (chắc khoảng 1.75m), chơi bóng đá khá tốt và khuôn mặt khá đẹp trai. Tham gia chuyến này, Lộc rủ thêm người bạn là Nghi “khùng”, cũng là bạn thời Đại Học, cùng tham gia.

Nghi “khùng” hiện đang làm tour leader cho một hãng du lịch và theo lời quảng cáo của Lộc thì đây cũng là 1 tay “bựa” và rất yêu văn nghệ.

Việc hành quân đường dài, tối quan trọng là phải có 1 cái balo thật tốt, đeo trên vai đi xa không bị đau. Có dây đai ngang thắt lưng thì càng tốt và giảm được trọng lượng đáng kể khi leo dốc. tuy nhiên, cũng có người chủ quan, mang theo cái balo màu sắc sặc sỡ diêm dúa hết sức nên kết quả mới đi được vài cây số đã lè lưỡi như thế này

Chúng tôi cứ thế bước đi trên những con đường dốc. Thể lực cũng suy hao nhanh chóng sau mỗi con dốc cao. Cái balo hơn chục kg đeo phía sau càng lúc càng trở nên nặng nề hơn.

Sau hơn 2 tiếng hành quân liên tục, chúng tôi đổ xuống 1 con dốc cá cao. Mũi chân đâm vào giày tạo nên cảm giác đau nhức khó chịu.

Tuy nhiên từ phía xa xa đã hiện lên mái nhà của trạm kiểm lâm Bidoup. Còn vài trăm bước, anh em trong toán đi sau cố gắng tăng tốc để về nơi nghỉ chân đầu tiên của hành trình.

Từ khoảng cách hơn 300m tôi đã thấy toán 1 đã đến và ngồi nghỉ ngơi trạm kiểm lâm. Ở đây có một dòng suối nhỏ và một cái bè sắt đã được neo chắc chắn bằng những sợi cáp sắt bắt ngang bờ suối.

Tuy nhiên, cũng phải mất 1 lúc hì hục, chúng tôi mới băng qua được suối để vào trạm kiểm lâm Bidoup.

Kết thúc chặng đường đầu tiên không có gì quá vất vả nhưng cũng thấm mệt.

Chúng tôi nghỉ ngơi nhanh, ăn uống và chuẩn bị cho chuyến vượt núi đầy gian nan cho buổi chiều.

(mới bạn đón xem tiếp phần 2 – Bão tố rừng già)

Posted in 05-Du lịch | 7 phản hồi

Chứng chỉ của Google dành cho Online Marketing


Thương mại điện tử và quảng bá trực tuyến đã dần thay đổi rất nhiều hành vi của người marketing truyền thống. Trong hàng loạt các buổi phỏng vấn gần đây cho vị trí Online Marketing Executive cho 123Mua.vn tôi nhận ra một điểm mấu chốt. Rất nhiều ứng viên tự hào với quá khứ làm Marketing theo phương thức truyền thống của họ nhưng lại quên rằng CNTT và Internet đang thay đổi hàng ngày. Chỉ cần 6 tháng không cập nhật cũng đã trở thành lỗi thời đặc biệt đối với người làm Online Marketing.

Đại đa số các ứng viên đều thiếu chuyên môn sâu về Online Marketing mà theo họ đó là công việc của những người làm kỹ thuật. Tôi thì không đồng tình với quan điểm này vì nếu bạn không am tường về kỹ thuật thì không thể đưa ra chiến lược online marketing phù hợp được. Hoặc bạn sẽ không thể tự đánh giá chất lượng của 1 trang web, 1 chiến dich online hoặc thậm chí các mẫu quảng cáo trên web v.v.. đó là chưa kể đến sự bùng nổ của các loại hình quảng bá mới như Mobile Marketing, M-commerce v.v..

Việc hiểu biết về online marketing cũng sẽ rất mơ hồ nếu như bạn không biết nên bắt đầu từ đâu. Theo tôi, điều căn bản nhất cần nắm đó là hệ thống các chứng chỉ của Google. Cho dù thế nào đi nữa, Google hiện nay vẫn là ông lớn trong lãnh vực internet marketing và thậm chí lấn sân sang cả mobile marketing và social marketing. Việc nắm trong tay các nguyên lý về internet do Google định nghĩa cũng sẽ là một lợi thế rất lớn. Nó tương tự như việc bạn có một chứng chỉ quản trị mạng của Cisco (CCNA, CCNP) và chứng chỉ quản trị hệ thống server của Microsoft (MCSA, MCSE) vậy.

Hiện nay, Google có 3 chứng chỉ quan trọng nhất mà bạn cần lưu ý:

  1. Google Analytics: đây là chương trình huấn luyện và lấy chứng chỉ về ứng dụng Google Analytics là một trong những công cụ hàng đầu thế giới về phân tích các chỉ số traffic cho web site.
  2. Google Adwords: đây là chương trình giúp bạn có thể hiểu rõ về cơ chế cạnh tranh từ khóa và kỹ thuật đấu giá từ khóa của Google. Kỹ thuật này hiện được xem là phương pháp quảng cáo hiệu quả nhất và được các doanh nghiệp ứng dụng nhiều nhất.
  3. Google Apps: đây là chương trình huấn luyện và thi giúp bạn hiểu rõ các ứng dụng hiện tại của Google như Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Sites và các API tích hợp.

Bạn có thể tham khảo tại trang https://google.starttest.com/

Bạn có thể học để thi lấy chứng chỉ hoặc đơn giản chỉ là nghiên cứu để có những kiến thức đầy đủ nhất về online marketing.

Google Analytics có thể xem là nền tảng nhất nhất cho những người nghiên cứu về online marketing. Bạn có thể tham khảo toàn bộ các kiến thức cần thiết tại chương trình Google Analytics IQ Lessions.

Chương trình gồm có 4 phần :

  1. Khởi động
    1. Tim hiểu về dữ liệu cần báo cáo
  2. Diễn dịch các báo cáo
    1. Các phương thức tính toán time-on-site, time-on-page
    2. Tìm hiểu về các nguồn traffic
    3. Tìm hiểu về các báo cáo liên quan đến nội dung
  3. Kiến thức nền tảng
    1. Tracking các online campaign và tích hợp adwords
    2. Kiểm tra hiệu quả khi áp dụng Adwords
    3. Xây dựng các chỉ tiêu (Goals) trong GA
    4. Cách sàng lọc thông tin trong GA
    5. Các dùng các tham số trong GA
    6. Xây dựng và giám sát các biến số liên quan đến E-commerce trong GA
  4. Phân tích chuyên sâu
    1. Làm quen với khái niệm phân khúc cao cấp trong GA (Advanced Segment)
    2. Xây dựng và diễn dịch các cảnh báo
    3. Lập báo cáo về hiệu quả tìm kiếm trực tiếp trên site
    4. Khái niệm Event Tracking & Virtual Pageviews
    5. Phân tích các kênh đem lại hiệu quả cho conversion trên site của bạn

Toàn bộ nội dung trên đây bạn có thể tự học với chương trình đào tạo rất chuyên nghiệp và miễn phí của Google. Click thẳng vào đây để vào trang huấn luyện của Google nhé.

Nếu muốn thi lấy chứng chỉ của Google Analytic bạn phải đăng ký thi trực tuyến với chi phí 50 USD, thời gian thi 90 phút với 70 câu hỏi. 80% câu trả lời đúng là pass (tương đương 56 câu). Nếu thực sự bạn muốn thi thì nên tham khảo blog này trước của Moz nhé.

Việc am tường các chỉ số của Google Analytics không chỉ giúp cho bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích phục vụ cho công việc mà còn là tấm bùa hộ mệnh khi bạn có nhu cầu ứng tuyển vào các vị trí Online Marketing trong tương lai.

Chúc bạn có định hướng tốt về online marketing và sớm đạt được những kiến thức chuyên nghiệp cũng như chứng chỉ mong muốn.

Nguyễn Thế Đông

 

Posted in 08-Máy tính và Internet | Để lại bình luận

Thảm họa trên sông Mekong


Tập 1: Nam Lào thẳng tiến

Tập 2: Chinh Phục cao nguyên Bolaven

Tập 3: Những bí ẩn mới phát hiện

 

Quãng đường từ Pakse đi Si Pha Don (4000 đảo) cách nhau đến gần 150km. Đoàn chúng tôi làm thủ tục trả phòng tại Pakse rồi lên xe chạy thẳng về hướng Nam theo đường 13.

Khu vực 4000 đảo nằm sát với biên giới của Cambodia.

Hôm nay, chúng tôi sẽ làm một chuyến chèo thuyền Kayak xuôi dòng sông Mekong và tìm đến nơi sinh sống của loài cá heo nước ngọt Irrawadi đã gần như tuyệt chủng trên thế giới.

Mất gần 2 tiếng đồng hồ, xe mới đến được điểm tập kết. chúng tôi tranh thủ đi vệ sinh và thay đổi trang phục cần thiết cho 1 chuyến chèo thuyền. Tất cả những tư trang không cần thiết sẽ để nguyên trên xe và họ sẽ vận chuyển trước đến điểm đến cuối cùng vào chiều nay cho chúng tôi.

Tôi tháo bỏ đôi giày để trên xe và ghé vào một tiệm tạp hóa bên đường mua một đôi dép “Lào” giá khoảng 100.000 VND. Chẳng biết là đắt hay rẻ. Nhưng nhìn đôi dép cũng tạm được, giá cả hợp lý là chơi thôi.

Od phát cho chúng tôi mỗi người 1 cái túi nhỏ bằng simili. Đây là loại túi đặc biệt dùng để cất đồ mà không sợ nước thấm vào…

Anh em men theo con đường lộ đến 1 bến thuyền nhỏ rồi bắt đầu sang sông.

Đây là khu vực sông Mekong với hệ thống chằng chịt nhiều nhánh sông rất phức tạp. Nó chia cắt khu vực thành rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ. Thực chất thì toàn bộ khu vực chỉ có vài trăm hòn đảo nhưng người ta cứ gọi là 4000 đảo cho hoành tráng thôi. Chúng tôi sẽ đến đảo Don Det và ngủ lại đó vào tối hôm nay. Còn bây giờ thuyền sẽ đưa chúng tôi đến một hòn đảo mang tên Don Khone. Từ đây chúng tôi sẽ nhận thuyền Kayak và bắt đầu cuộc hành quân trên sông hứa hẹn nhiều điều thú vị.

Mặt sông êm đềm, thỉnh thoảng mới có vài chiếc đi ngược chiều. Mùa này khách du lịch còn vắng nên không khí rất yên tĩnh. Như vậy lại càng thích. Tôi thì sợ nhất đi đâu đông đúc, chen lấn, dịch vụ kém chất lượng và giá cả trên trời.

Khung cảnh nhà cửa, cây cối 2 bên sông trông thật không khác gì miền tây Việt Nam. Tuy nhiên, ở đây không thấy có chợ nổi và các kiểu nhà ven sông cũng hơi khác 1 chút.

Đến Don Khone, chúng tôi lục tục leo lên bờ. Tôi vẩn là người xuống sau cùng và lên đầu tiên. Tôi thích ghi lại hình ảnh của anh em để có được kỷ niệm đẹp sau khi kết thúc hành trình.

Đảo Don Khone cũng khá sầm uất với nhiều quán sá. Ở đây chúng tôi thấy người ta cũng quảng bá thêm loại bia NamKhong. Nghe nói loại bia này cạnh tranh với Beer Lào nhưng vị không ngon bằng và không được chuộng lắm. chữ Namkhong hình như có nghĩa là Mekong thì phải. Nói chung, nếu đã là dân phượt thì đi đến vùng nào cũng nên uống thử bia của vùng đó để xem hương vị của nó thế nào. Mình uống được bia của họ thì cũng có nghĩa là có thể chơi được với họ hehe…

Od dẫn chúng tôi đến tham quan 1 chiếc tàu hỏa cũ với những bản ghi chú về việc thực dân Pháp một thời dự định phát triển con đường sắt nối liền các đảo để vận tải hàng hóa. Nhưng sau đó do gặp sự trở ngại về địa hình nên kế hoạch bị phá sản.

Chúng tôi được Od chỉ dẫn về lộ trình sẽ phải thực hiện ngày hôm nay trên sông mekong. Từ khu vực Don Khone, chúng tôi sẽ bơi thuyền sang tận vùng biên giới của Cambodia để chứng kiến đàn cá heo nước ngọt Irrawaddy nổi lên khỏi mặt nước và sau đó sẽ tiếp tục bơi thuyền về đến điểm tập kết để đón xe đón đưa lại đảo Don Det nhận phòng nghỉ đêm.

Rời khỏi khu vực trưng bày cái xe lửa cũ. Chúng tôi bắt đầu hành quân trên con đường đất đỏ băng ngang qua các cánh đồng trù phú của người Lào.

Ban đầu cứ tưởng sẽ đi 1 đoạn ngắn, ai ngờ đi hoài mà vẫn chưa thấy đâu là bến bờ. Chỉ tội nghiệp cho đồng chí Thận vì quá nhiệt tình nên mặc sẵn cái quần bơi, phải đi lông nhông trên con đường làng nắng cháy gay gắt đến hơn cả tiếng đồng hồ .. lông lá rụng sạch hehe..

Càng về trưa, con đường càng trở nên nắng gắt hơn. Anh em cảm thấy hơn choáng vì không chuẩn bị trước tinh thần cho buổi cuốc bộ đường dài này.

Khoảng hơn 12:30 phút chúng tôi đến được bến thuyền Kayak. Tôi nhẩm tính lại tốc độ di chuyểntrên đồng hồ GPS và tính khoảng cách thì đoạn đường chúng tôi vừa đi qua cũng phải gần 4km.

Bến thuyền là một bãi cát khá rộng và vắng vẻ. Người ta đã bố trí sẵn 5 chiếc thuyền Kayak màu xanh lá mạ khá đẹp trên bãi cát chờ đoàn chúng tôi đến.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt và thưởng thức môn thể thao thú vị này. Thuyền Kayak được làm bằng chất liệu nhựa đặc biệt khá cứng cáp và chắc chắn. Có thể chịu va đập tốt và luôn nổi trên mặt nước.

Od dành khoảng hơn 25 phút hướng dẫn rất chi tiết cho chúng tôi về cách chèo thuyền, cách lái sang trái, sang phải, cách tiến lên, lùi xuống, cách ngồi và điều khiển v.v..

Nói chung sẽ có 2 người trên 1 thuyền. Trong đó, người ngồi trước sẽ chịu trách nhiệm tạo động lực cho thuyền đi tới hoặc lui. Người ngồi sau sẽ có nhiệm vụ lái và hỗ trợ động lực cho người đi trước.

Od cũng nhắc nhở chúng tôi về việc vượt qua những vùng nước xoáy nguy hiểm và cả khi bị rơi xuống nước.

Tôi rất lưu ý đến phần kỹ thuật lật thuyền và kỹ thuật tự bảo vệ trong trường hợp bị rớt xuống nước. Od lưu ý chúng tôi khi bị rơi xuống nước thì phải cố gắng đưa 2 chân lên cao. Đừng để chân thấp vì bên dưới nước có thể có rất nhiều bụi cây có thể cuốn chân mình vào và không rút ra được.

Od thống nhất lại các khẩu lệnh khi di chuyển trên sông và ngay sau đó chúng tôi chia cặp và nhận xuồng sẵn sàng cho chuyến hành trình đầy nguy hiểm.

Tất cả chúng tôi đều mặc áo phao và đội nón bảo hiểm chắc chắn. Toàn bộ hành trang đều cho vào túi chống nước và cuộn lại, bấm khóa. Túi được móc vào sợi dây cố định trên thuyền. Thấy khung cảnh thú vị tôi hỏi Od liệu có nên cầm máy ảnh riêng không? Od khuyên tôi nên cất máy và sẽ đem ra dùng khi đến nơi an toàn hơn.

Nhìn mặt nước sông Mekong khu vực này chảy cuồn cuộn mà tôi thấy cũng hơi lo lắng. Thật ra tôi là người có khả năng bơi rất tốt. Ở hồ bơi Yết Kiêu, tôi có thể bơi liên tục ít nhất 10 vòng hồ mà không thấy mệt. Ở biển thì tôi cũng bơi rất nhiều và thường xuyên nên không sợ lắm. Tuy nhiên, không bao giờ nên chủ quan khinh địch. Nhất là trước thiên nhiên hùng vĩ này, con người chẳng là gì.

Chúng tôi chia thành 5 cặp như sau:

  • Od và 1 HLV nữa đi thuyền 1
  • Tiến & Thành đi thuyền 2
  • Hà và Thận đi thuyền 3
  • Nghĩa và Sỹ đi thuyền 4
  • Tôi và Tuấn đi thuyền 5

Chúng tôi đẩy thuyền ra mép nước rồi bắt đầu leo lên. Mỗi người giữ 1 mái chèo. Tôi giữ lái còn Tuấn bắt đầu chèo.

Anh em lần đầu tiên chơi thuyền Kayak nên còn rất lúng túng. Tôi quan sát thấy mọi người đều quay vòng vòng trong khi thuyền của Od đã vọt lên trước và kêu gọi chúng tôi di chuyển theo sau.

Ngay sau thuyền của Od là thuyền của Hà & Thận (thứ 2). Kế tiếp là thuyền của Nghĩa & Sĩ (thứ 3). Tôi & Tuấn đi thứ tư và sau cùng là thuyền của Tiến & Thành (thứ 5).

Con nước ở khu vực này chảy rất nhanh và mạnh. Chiếc thuyền bị xô đẩy một cách bạo lực. Chúng tôi cố gắng chèo chống nhưng hình như không có tác dụng mấy.

Khu vực ven sông này có rất nhiều những bụi cây mọc từ dưới nước lên. Thân cây không to nhưng rậm rạp, nhiều cây chỉ còn có cành khô mà không có lá. Chiếc thuyền của Nghĩa & Sĩ đi trước mũi thuyền tôi lảo đảo theo dòng nước cuốn rồi trôi đi vun vút. Đâm sầm vào một bụi cây khá to. Nước cuốn mạnh tạo thành vòng xoáy nhanh chóng làm cho chiếc thuyền lật tung hất cả 2 người văng xuống nước.

Thuyền của tôi và Tuấn đi ngay phía sau cũng chẳng may mắn hơn bao nhiêu. Tôi cố gắng ngồi phía sau điều khiển cho thuyền lách sang bên nhưng dòng nước hoàn toàn không chiều theo ý muốn. Thuyền tôi đâm gần như trực diện vào giữa thuyền của Nghĩa và Sỹ. Ngay lúc này tôi cũng hốt hoảng thật sự.

Tôi thấy Nghĩa đã văng ra khỏi cây và trôi băng băng về phía trước trong khi đó Sĩ thì hình như vẫn đang nằm dưới đáy chiếc thuyền úp. Tôi cố gắng dùng mái chèo nhấn vào thân cây hy vọng đẩy 2 chiếc thuyền ra xa nhau. Tuy nhiên, dòng nước tại khu vực này như cơn lốc xoáy, nhanh đến mức độ không thể tưởng tượng được, chiếc thuyền của tôi hầu như ngay lập tức bị lật úp và nằm chồng lên thuyền của Sĩ.

Tuấn ngồi phía trước tôi lập tức bị hất tung xuống nước và cũng trôi phăng phăng theo cơn lũ. Còn tôi chưa kịp định thần thì đã thấy mình chìm trong làn nước đỏ quạch. Chỗ này nước chảy xiết và khá sâu, chân tôi đạp mạnh xuống dưới để lấy thế ngoi đầu lên thở. Ôi không! Ngay trên đầu tôi là chiếc thuyền đã lật úp. Chiếc nón bảo hiểm của tôi đập vào thuyền nghe “cộp cộp” mà vẫn không thoát ra được. Vì quá bất ngờ không chuẩn bị lấy hơi nên tôi hết hơi nhanh chóng. Phản xạ tự nhiên của con người khi hết hơi là mở miệng hít thở. Hành vi này khiến tôi nạp vào phổi 1 lượng nước Mekong đáng kể.

Tôi chuyển mình sang hướng khác để tìm lối ra, trên đầu tôi vẫn là 2 chiếc thuyền đang nằm đè lên nhau. Cách tốt nhất là tôi tìm một hướng khác để thoát.

Là người có khả năng lặn khá tốt (bình thường tôi có thể nín thở lặn từ 30 đến 40 giây) nên tôi quyết định làm 1 cú lặn về hướng tay trái của bụi cây. Mắt tôi mở to dưới làn nước đỏ quạch nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì, 2 tay quạt mạnh lần mò ra khỏi đám cây chằng chịt rồi bơi thêm một đoạn nữa cho thật chắc rồi mới ngoi đầu lên.

Quả thật lúc này tôi hơi bị quá bất ngờ nên mất tinh thần ghê lắm. Tôi quan sát thấy 2 chiếc thuyền vướng vào cây lúc nãy đã bị nước cuốn sang phía phải. Một chiếc theo dòng nước cuốn trôi phăng phăng đến chỗ của Sĩ đang ngụp lặn phía trước. Còn 1 chiếc thì trôi càng lúc càng xa. Trong lúc này trong đầu tôi chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là phải cứu thuyền và tự cứu mình.

Tôi chuyển sang động tác bơi sải và tận dụng luôn thế cuốn của nước để tiếp cận nhanh chóng con thuyền. Thật may mắn, chỉ trong vòng chưa đầy 10 sải tay tôi đã tiếp cận được thuyền. Lúc này thuyền vẫn lật úp và trôi theo dòng nước. Phía đáy thuyền được thiết kế nhiều lỗ nhỏ nên tôi có thể dùng đầu ngón tay bám chặt vào đó và thuận theo dòng nước trôi đi. Chân tôi đạp mạnh xuống dưới để hy vọng có thế ôm thuyền được tốt hơn. Nhưng một cảm giác ớn lạnh chợt chạy băng qua sống lưng khi chân tôi chợt tiếp xúc với một thứ gì đó vừa thô ráp vừa nhớt nhợt.

Ngay lúc này tôi nhớ đến lời dặn của Od. Khi các anh bị rơi xuống nước phải luôn đưa chân lên cao, không được để thấp vì bên dưới có thể có bụi cây hoặc rong tảo. Nếu nó cuốn lấy chân thì rất nguy hiểm.

Tôi rợn người, lập tức chuyển sang thế bơi ngửa. chuyển sang tay Phải vịn lấy mạn thuyền còn 2 chân thì cố gắng đưa cao lên, ngang tầm với ngực.

Ngay lúc này, dòng nước hung hãn lại xô thuyền tôi vào một bụi cây khác. Chẳng hiểu sao khu vực này lại lắm cây thế. Lại một lần nữa tôi lại lọt thỏm bên dưới chiếc thuyền. Lần này thì tôi đã chuẩn bị trước tinh thần nên hít một hơi dài rồi lặn nhanh ra khỏi con thuyền và bụi cây quỷ ám đó.

Tôi hy vọng chiếc thuyền bị lật úp sau khi đâm vào cây sẽ được lật trở lại. Nhưng không, chiếc thuyền vẫn trong tư thế úp và tiếp tục tách khỏi bụi cây trôi theo dòng nước chảy siết.

Lúc này tôi quan sát nhanh thấy Sĩ đã leo được lên thuyền. 1 chiếc thuyền ở xa có đến 4 người. Như vậy là Nghĩa và Tuấn cũng đều đã được cứu. chỉ còn mình tôi ở phía sau vật lộn với con nước hung hãn và với cường độ con nước thế này việc Od chèo thuyền ngược dòng để cứu tôi sẽ là cả 1 vấn đề. Mà cho dù có quay lại thì cũng phải nhanh lắm mất từ 5-7 phút. Cách sinh tồn duy nhất là làm thể nào lật lại chiếc thuyền này và leo lên nó để sống sót trở về.

Tôi tiếp tục bơi sải nhanh để đuổi theo con thuyền đang trôi vun vút trên sông. Kỳ này, ý chí sinh tồn của tôi trở nên mãnh liệt. chỉ chưa đầy 7 cái sải tay tôi đã chụp được thuyền. Lúc này tôi mới để ý thấy bên mạn thuyền người ta thiết kế một sợi dây nhỏ để mình bám vào.Tôi nghĩ đầu kia chắc cũng có dây tương tự. Nhớ lại cách mà Od đã hướng dẫn phương pháp lật lại thuyền khi dưới nước. Tôi tìm mọi cách chồm qua thuyền. Lần 1 không thành công, lần 2 cũng không thành công. Tôi kiệt sức, phải nghỉ 1 chút. Tiếp tục lần thứ 3. Kỳ này tôi thành công. Cả thân mình tôi chồm qua được con thuyền. Tay tôi chộp ngay lấy sợi dây bên kia mạn thuyền và giật tung lên. Con thuyền lập tức được chuyển về tư thế ban đầu. Phải nói trong tôi có luồng máu nóng chạy qua. Tôi tự hào là mình đã làm được chuyện mà mình chưa từng làm và không bao giờ nghĩa là mình sẽ phải làm. Cách đó khoảng 20m, các bạn tôi vẫn đang vất vả tìm cách quay lại phía tôi nhưng dòng nước không cho phép họ làm điều đó một cách dễ dàng.

Tôi nghỉ 1 phút, hít thở đều để lấy lại sức rồi tung mình lên thuyền ngồi vào vị trí chiến đấu.

Bỗng lúc này tôi mới thấy hụt hẫng. Trên thuyền hoàn toàn trống trơn chẳng còn 1 thứ gì. Mái chèo đã bị văng mất ngay từ lần lật thuyền đầu tiên. Còn 2 chiếc túi đựng tư trang quý giá trong đó có chiếc Nikon D90 của tôi đã biến mất. Ngay cả chiếc kính mát hiệu Rayban quý giá của tôi cũng đã làm bạn với dòng sông Mekong rồi.

Một cảm giác buồn bã tràn ngập trong tâm trí tôi. Đúng là lúc sinh tồn phải lo cứu mình trước nhưng khi đã thoát nạn thì lại nghĩ đến đồ. Chiếc máy ảnh Nikon đã theo tôi chinh chiến biết bao nhiêu năm nay giờ nó hy sinh ở dòng sông Mekong này như vậy thật là oan uổng quá…

Bỗng tôi nhìn bên mạn thuyền có 1 sợi dây lòng thòng dưới mặt nước, nắm dây kéo lên thấy hơi nặng.. tiếp tục kéo .. Ôi thì ra chiếc túi của tôi vẫn còn. Nãy giờ thuyền lật nên nó cũng lật theo và chìm sâu trong nước. Tôi lần theo sợi dây thứ 2 và kéo lên. Chiếc túi thứ 2 vẫn còn nguyên. Ai cha, thì ra bọn thiết kế thuyền này cũng đã tính toán hết các tình huống như tôi vừa rồi nên đồ đạc vẫn giữ được. Tuy vậy, cái máy ảnh để bên trong không biết có bị nước vào không. Tôi thực sự không dám mở ra xem luôn. Kệ nó đi, chuyện gi đến sẽ đến thôi. Lo thân trước.

Ngay lúc này, tôi thấy Od và anh chàng HLV người địa phương đang cố gắng chèo lại phía tôi. Od chuyển cho tôi một mái chèo và hạ lệnh toàn bộ anh em tấp vào một bãi cát nhỏ bên trái dòng sông để ổn định đội hình.

Mệnh lệnh phát ra rất quyết liệt nhưng anh em cũng phải vất vả lắm mới đưa thuyền cập bờ được. Riêng tôi lên được bờ thì mặt xanh như tàu lá chuối. Nước mũi chảy lòng thòng và cơ thể mệt rã rời sau mấy trận vật lộn và uống nước Mekong tinh khiết.

Trong lúc chúng tôi ngồi nghỉ và bàn bạc phương án hành quân tiếp theo thì anh chàng HLV người bản địa chèo ngược dòng đi tìm một mái chèo bị mất. Mất mái chèo thì sẽ rất khó khăn trong việc hành quân tiếp theo.

Đã hơn 1 giờ chiều. Chúng tôi đói lả người. Od mở túi lấy ra 10 hộp cơm chiên và mấy quả dưa hấu. Mặc cho cơm chiên khô đến nghẹn họng tôi vẫn cứ thế ăn cho đến hết 1 hộp đầy. Ăn xong thì quất thêm miếng dưa hấu tráng miệng rồi tu thêm vài ngụm nước suối thế là no căng. Chúng tôi còn hơn 4 tiếng chèo thuyền và sinh tồn, tôi không thể để cho cơ thể đói lả và kiệt sức được. Tinh thần tôi cũng dần hồi phục và ngay khi anh chàng HLV người địa phương quay lại với chiếc mái chèo đã tìm được, chúng tôi lập tức lên đường.

Còn tiếp

Posted in 05-Du lịch | 2 phản hồi

Những bí ẩn mới phát hiện


Tập 1: Nam Lào thẳng tiến

Tập 2: Chinh Phục cao nguyên Bolaven

Khoảng hơn 13:00 chúng tôi đã hoàn toàn lấy lại thể lực, anh em cũng đều đã no say. Trời cũng vừa tạnh mưa nên mọi người lại hăng hái tiếp tục cuộc hành trình khám phá những thác nước hùng vĩ nhất của vùng cao nguyên Bolaven này.

Tranh thủ lúc mọi người sắp xếp hành trang, tôi đề nghị anh chàng HDV dạy thêm cho vài ngôn ngữ Lào để biết mà giao tiếp căn bản khi cần thiết. thì ra ngôn ngữ Lào thuộc hệ Ta-Kadai có nguồn gốc từ chữ Phạn của Ấn Độ. Cách phát âm tiếng Lào cũng không khó lắm và có âm hưởng giống tiếng Thái. Ví dụ những câu căn bản như sau:

Xin chào = sa va di

Cảm ơn rất nhiều = Khop chai lai lai

Anh khỏe không? = spy di bo?

Không khỏe lắm = Spo spi die

Em đẹp lắm = Kham lai

Anh thích em rồi đó = Khoi Mak Chau

Hehe, 2 câu cuối dùng để nịnh đầm khi cần thiết.

….

Như vậy sau buổi sáng hành quân. Tôi nhận thấy cả đội đều có thể di chuyển tốt và đều hăng hái tham gia cuộc vận đồng trường chinh này. Kể cả đồng chí Nghĩa cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng mặc dù chân cũng không được khỏe lắm do những tai nạn từ ngày xưa.

Thác nước tiếp mà chúng tôi đến có tên gọi là Tad Fane. Đây là thác nước được xem là cao nhất tại Lào và cũng có lẽ nó cao nhất ở vùng Đông Dương này. Ở Việt Nam mình có thác Bản Giốc ở Cao Bằng là hùng vĩ nhất với độ cao 70m. Trong khi Tad Fane cao đến 120 m.

Chúng tôi không thể đến gần thác mà chỉ có thể trèo lên 1 đài quan sát ở khoảng cách đó khá xa để ngắm toàn cảnh của ngọn thác này.

Nếu nói về thác thì người ta có thể chia thành 2 loại. thác nhiều tầng và thác nước lớn. Tad fane là dạng thứ 2. Trong vùng này theo người dẫn đường thì số lượng thác không thể đếm hết được và chắc đây cũng là tài nguyên để người Lào phát triển các trạm thủy điện.

Tại đài quan sát này, tôi thấy họ bố trí một quán cafe rất xinh xắn. Toàn bộ bàn ghế được làm từ gỗ vừa mộc mạc lại vừa đẹp. Ông chủ quán là người Hà Lan chắc cũng ngoài 50 nhưng vóc dáng thon gọn,thể thao và khá nhanh nhẹn. Lại có các em gái Lào xinh đẹp bu xung quanh phục vụ nên thấy hào hứng lắm.

Nghe nói đây là vùng trồng cafe rất ngon và lại có quán cafe rất chuyên nghiệp nên bọn tôi cũng tò mò tìm hiểu và thưởng thức.

Cafe có đủ loại cho chúng tôi chọn như Espresso, Doppio, Reistretto, Noisette, Latte, Machiato, Kopi Luwak.. Thôi thì cũng chẳng biết nó khác nhau thế nào nên tôi chọn đại cái Machiato dùng thử.

Tôi rất thích bộ đồ nghề pha cafe của tay chủ quán này. Đặc biệt nhất là cái phin của Đức trông rất đã. Lần trước lúc ở Mỹ ăn tối nhà anh Nhiệm. Tôi cũng đã thấy có 1 cái phin dạng này nhưng cỡ lớn pha cho nhiều người uống. Còn cái phin này chỉ dùng cho 1 người.

Nguyên lý hoạt động của nó là nước để ở ngăn dưới cùng, ngăn trên được chia làm 2 trong đó 1 ngăn chứa cafe đã xay và được ép chặt lại. Ngăn trên cùng là nơi chứa thành quả. Loại phin này phải được đun nóng từ phía dưới. Nước sôi sẽ tạo áp lực đẩy hơi nước lên trên, thẩm thấu qua cafe và tạo ra thành quả ở ngăn trên cùng. Tất nhiên bên trong có hệ thống dẫn nước thông nhau khá thú vị. Ở Việt Nam trước giờ mình toàn uống cafe loại đổ nước sôi từ trên xuống dưới. Nhiều lúc bị cặn ở cái lưới lọc và nước không thoát xuống được cứ lõng bõng ở ngăn trên.

Ngoài ra tôi còn để ý thấy các dụng cụ để khuấy cafe tạo bọt cũng rất hay.

Và mỗi loại cafe thì có cách pha chế khác nhau.

Nhưng đại loại cũng là cho cafe vào trước rồi sữa vào sau hoặc cafe vào sau còn sữa thì vào trước. Hoặc cafe không có sữa hoặc sữa nhiều ít cafe hoặc cafe có đánh cho nổi bọt hoặc cafe để nguyên din…

Nói chung ông chủ là người đam mê cafe và chịu khó sưu tầm các dụng cụ. Tay nghề cũng khéo léo. Nghe nói phải mua những dụng cụ này từ Đức với giá khá đắt.

Tôi thấy mà cũng khoái. Sau này nếu có điều kiện tôi cũng đầu tư mua 1 bộ đồ nghề về nhà pha cafe mời bạn bè đến thưởng thức chơi. Ai biết mấy món này ở đâu bán thì nhờ mách giúp nhé.

Rời khỏi thác Tad Fane, chúng tôi lại tiếp tục cuộc trường chinh gian khổ xuyên qua những cánh rừng và đồn điền bạt ngàn để đến với ngọn thác thứ 3 mang tên Tad Yeaug.

Đây là ngọn thác có nhiều tầng với độ cao trên 50m

Để thưởng thức được sự kỳ vĩ của nó, chúng tôi phải lần theo những bậc thang dẫn xuống một mỏm đất ở ngay dưới chân thác.

Tại đây bọt nước tung lên trắng xóa rất hùng vĩ. Tôi cũng sợ không dám đem theo máy ảnh vì sợ bụi nước bắn vào làm hỏng máy. Chỉ nhờ bạn Od chụp hộ từ khoảng cách xa.

Hình như toàn thể 8 chàng trai của G8 này hoàn toàn không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. chúng tôi vẫn cười nói hào sảng và tiếp tục cuộc hành trình dài của mình. Chân càng bước càng khỏe. Càng thấy như có thêm năng lượng mới từ những câu chuyện và chính khung cảnh hùng vĩ xung quanh.

Đoàn quân cứ thế tiến bước theo một con đường khá đẹp, 2 bên đường là những rặng trúc xanh rì. Khung cảnh này khiến tôi nhớ lại bộ phim “thập diện mai phục” …

Con đường dẫn chúng tôi đi qua một ngôi làng của những thổ dân Lào. Những ngôi nhà lá tuy đơn sơ nhưng rất có phong cách. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi những kiến trúc này và hy vọng nếu có dịp quay lại Lào một lần nữa, tôi sẽ tổ chức một chuyến ngủ trong rừng, trong một những ngôi nhà dạng thế này.

Thật tiếc là cái máy ảnh của tôi hình như có vấn đề với cái sensor cảm biến ánh sáng nên chụp không được ưng ý lắm. Kỳ này về phải thay máy ảnh khác thôi. Tổ chức một chuyến đi rất khó mà máy móc trục trặc thế này thì thấy tiếc lắm.

Chúng tôi ghé vào thăm hỏi một gia đình người Ngae. Họ sống bằng nghề dệt vải và bán cho du khách những tấm thổ cẩm có thể dùng làm khăn trải bàn. Cô gái trẻ người Ngae cười rất duyên dáng và nói được tiếng Việt chút chút.

Chúng tôi lại tiếp tục cuộc khám phá. Kỳ này anh em bước qua một cây cầu treo được thiết kế khá độc đáo như một cái lồng chim vậy. Tuy nhiên, khi đi qua độ rung và chênh vênh của nó cũng làm cho những người yếu bóng phía phải lo ngại.

Qua khỏi cây cầu “lồng chim” này là đến được ngọn thác cuối cùng của cuộc hành trình. Thác này mang tên Tad Phaseum. Thác không cao lắm chỉ khoảng hơn 5m. Tuy nhiên nó lại có bề rộng tạo nên 1 quang cảnh khá đẹp mắt.

Đúng là thiên nhiên ban tặng cho vùng Bolaven này nhiều thắng cảnh tuyệt vời thật. Người Lào không giỏi hơn người Việt Nam về cách khai thác du lịch nhưng ít ra nhìn những danh thắng này tôi thấy nó được bảo tồn và tôn tạo tốt hơn nhiều so với các danh thắng ở Việt Nam mình. Mà hình như ở đây có sự xuất hiện rất nhiều người nước ngoài đầu tư làm du lịch tại Lào.

Tôi thầm nhẩm tính. Nếu tôi có căn nhà trị giá 300.000 USD ở Mỹ thì khi về hưu tôi bán quách rồi đem sang Lào đầu tư một cái resort hoặc quán cafe nho nhỏ sống những ngày cuối đời ở đây cũng vui, không khí trong lành, mát mẻ, con người Lào lại hiền hòa dễ chịu.

Nhiều anh Tây già, về hưu, mỗi tháng lãnh lương trợ cấp ở Mỹ được chừng 2.000 USD mà đem qua đây tiêu thì còn hơn Vua Lào. Có nhà, có công việc thoải mái, không áp lực về tài chính mà con gái Lào nhìn cũng xinh nữa. Cuộc sống như thế thật không còn gì bằng hehe…

Như vậy là chuyến hành quân của 8 anh em chúng tôi đã hoàn thành tốt đẹp. Đi qua được 4 ngọn thác tuyệt đẹp và có nhiều trải nghiệm khá thú vị.

Trên con đường về lại Pakse, chúng tôi đi qua khu nhà máy Đào cafe của cô Lượng. Nhà máy thật hoành tráng với những dãy nhà được xây dựng rất đẹp dành cho công nhân ở. Tôi nghe nói hình như có đến 80% nhân viên ở đây là người Việt Nam. Thương hiệu “đào” cafe nghe nói nổi tiếng ở khắp Đông Dương và xuất khẩu sang rất nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi ai nấy đều tự hào về điều này. Không có dịp ghé thăm nhà máy cafe, chúng tôi đề nghị Od cho ghé thăm chợ Đào Hương ở ngay trung tâm Pakse.

Vào chợ, ấn tượng nhất vẫn là những chủ sạp người Việt với cái giọng lớ lớ thân quen. Công nhận bà con Việt Nam mình sang đây làm ăn ghê thiệt. Chuyện có lẽ không mới nhưng giờ chúng tôi mới biết.

Chúng tôi tập trung làm 1 bức ảnh trước cổng chợ Đào Hương. Hình như mọi người đều không có nét mệt mỏi. Chỉ có quần áo là lấm lem bùn đất mà thôi.

Đón xem tiếp

Thảm họa trên sông Mekong

Posted in Uncategorized | 5 phản hồi